Khuôn mặt chàng trai được chiếu rọi dưới ngọn đèn có vẻ tĩnh lặng kỳ lạ, tựa như anh trời sinh nên điềm tĩnh như vậy.
Nhưng bấy giờ anh nói những lời này khiến cho Nhan Hàm sửng sốt.
Nhan Hàm nhìn anh, bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, cô thậm chí có thể thấy rõ bóng dáng mơ hồ trong con ngươi đen láy của anh.
Đó là cô.
Vì thế trong lúc cô sửng sốt liền suy nghĩ một lúc, đến khi lên tiếng lại khựng lại suy nghĩ lần nữa, cho đến cuối cùng mới chớp mắt nói: “Nấu ăn cho cậu?”
Giọng nghi hoặc cuối cùng của cô hơi nhẹ, có vẻ như không đủ hơi khí.
Bùi Dĩ Hằng khẽ nhíu đầu lông mày, thoạt nhìn tựa như bất mãn đối với thái độ này của cô, cũng may tính cách của anh là vậy, mặc dù đáy lòng có chút nghi hoặc, nói tiếp vẫn thong thả, có vẻ chắc chắn điềm tĩnh.
Trên đời này, không có bữa cơm nào miễn phí.
Một giây này, Nhan Hàm rốt cuộc hiểu được một câu mà ông cụ nhà cô thường xuyên ân cần dạy bảo cô.
Cô không muốn nấu ăn cho tên Chung Tấn kia, vì thế tìm Bùi Dĩ Hằng giúp đỡ, nhưng người này bây giờ cũng yêu cầu như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ thay đổi một đối tượng nấu ăn thôi.
“Không muốn sao?” Lúc này anh lại cất tiếng.
Nhan Hàm lập tức lắc đầu, nhưng sau khi chạm vào ánh mắt chàng trai đối diện, cô lập tức gật đầu: “Đương nhiên muốn rồi.”
Bởi vì cô phát hiện sức cờ của Bùi Dĩ Hằng lại mạnh hơn bất cứ người nào cô đã từng gặp. Hồi trước cô đi cửa sau muốn gia nhập nhóm cờ vây, không phải vì nâng cao sức cờ của chính mình, mà là để đánh bại ông cụ nhà cô thôi.
Bây giờ anh sống ở đối diện nhà mình, rất tiện.
Còn không bằng ôm chặt cái đùi này.
Thế nên cô lại dùng sức gật đầu, đôi mắt to cong lên ý cười tựa như ánh trăng, thật sự giống như tiểu hồ ly vừa mới ăn vụng thịt còn chưa lau sạch miệng.
Vì thể hiện lòng chân thành của mình, Nhan Hàm nghiêm túc nói: “Cậu muốn ăn gì thì cứ nói với tôi.”
“Tôi đều biết làm hết.” Như sợ anh không tin, Nhan Hàm còn đặc biệt nhấn mạnh.
Bùi Dĩ Hằng lắng nghe giọng nói êm dịu của cô bên tai, quay đầu lại trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên tia sáng tự tin.
Anh không nhịn được vươn tay sờ mũi mình.
Hơi đáng yêu đó.
*
Buổi sáng đại học luôn bận rộn lại vội vàng, cũng may Nhan Hàm không có lớp vào hai tiết đầu, thế nên cô thong thả tới trường, đúng lúc bắt kịp lớp tiết thứ ba.
Cô vừa tiến vào phòng học, thấy Trần Thần ngồi tại chỗ bên trái, tại vị trí sát tường là một người mặc áo gió màu đen trắng đội mũ nằm úp sấp.
Nhan Hàm đi qua, Trần Thần đang uống sữa đậu nành, vừa uống vừa hỏi: “Ăn sáng chưa?”
“Nghê đại nhân về hồi nào thế?” Nhan Hàm thấp giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh
RomanceTác giả : Tưởng Mục Đồng Thể loại : Ngôn tình , sủng ngọt , hiện đại , sạch , thanh xuân vườn trường , showbiz Nguồn : khoangkhong.com Editor : Sam / Bìa : Jas Bộ này không phải do mình edit đâu , mình có ghi nguồn rồi . Xin lỗi vì không có sự ph...