Chương 16

7.3K 302 28
                                    

Buổi trưa trong siêu thị có rất nhiều sinh viên, siêu thị này lại là cái lớn nhất trường, vừa to lại rộng rãi, lúc này còn mở điều hòa, gió lạnh từ từ thổi tới rất thoải mái.

Nhan Hàm đứng phía dưới nguồn gió điều hòa.

Ngay khoảnh khắc này, toàn thân cô tựa như chỉ có đôi mắt hoạt động, sống lưng thì cứng đờ, ngón tay cũng cứng ngắc.

Thấy cô đứng bất động, phía sau lại truyền đến một tiếng cười cực thấp, là nụ cười vừa nghe liền mang theo vẻ sung sướng.

Nhan Hàm cảm thấy mình bị chê cười, hai má cô ửng đỏ, hơi nóng.

Rốt cuộc cô hạ quyết tâm xoay người qua, nhìn chàng nam sinh đằng sau, kết quả cô không ngờ người này cách cô gần quá, cô xoay người không để ý kỹ khoảng cách, gương mặt chạm thẳng vào lồng ngực người ta.

Cô hô lên một tiếng nhỏ bé, khuôn mặt cô thật sự đụng vào người ta.

Cũng không đau.

Chỉ là cảm thấy hơi mất mặt.

Nhan Hàm lập tức lùi ra sau, mau chóng vẫy tay với người trước mặt, thấp giọng nói: “Đàn em Bùi, cậu cũng ở đây à?”

Đàn em Bùi…

Đây là lần đầu tiên Bùi Dĩ Hằng nghe cô gọi mình như vậy.

Rất mới mẻ.

Nhưng anh cụp mắt xuống, lông mi dài dày đặc che khuất ý sâu xa trong đáy mắt anh, giọng anh thản nhiên nói: “Sao không tiếp tục gọi tôi nữa?”

Ặc.

Cậu có thể làm bộ không nghe được không?

Nhan Hàm ngẩng đầu, nửa thật nửa giả nói: “Ban nãy tôi đang, tôi đang…”

Cô thật sự không bịa ra được, sau đó khóe mắt cô liếc qua, phát hiện mình đúng lúc đứng ở giá hàng bày bán kẹo. Trên hai cái giá nằm hai bên bày đặt đủ loại túi đầy màu sắc, kẹo cao su trong suốt, kẹo bông mũm mĩm đáng yêu, còn có đủ loại kẹo cứng đóng gói dễ thương.

Thế là cô vươn tay chỉ bên cạnh: “Muốn ăn kẹo không?”

……

Hai người đứng trước giá hàng, sắc mặt Bùi Dĩ Hằng dửng dưng, từ khi anh có thể ghi nhớ, đối với loại đồ vật gọi là kẹo này anh dường như chẳng có hứng thú cho lắm. Thế nên anh cũng không biết, hóa ra kẹo còn phân loại nhiều như vậy.

Nhan Hàm vẫn còn hơi đau đầu, cô thật sự không nên cùng Trần Thần nghịch ngợm như vậy.

Cô bèn nhìn chằm chằm hàng kẹo trước mặt, thực sự nghiêm túc lựa chọn.

Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nhìn bịch kẹo trong tay, đóng gói màu hồng nhạt, trên đó có in hình một cô bé để mái bằng, đầu lưỡi khẽ cười lộ ra bên ngoài, quả thật rất có khả năng thu hút con nít.

“Cô thích thứ này?” Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô.

Nhan Hàm ực một tiếng, không đợi cô mở miệng, chàng trai bên cạnh nói: “Cô nhìn chằm chằm rất lâu rồi.”

Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ