Chương 59

5.8K 208 1
                                    

Ván cờ của Bùi Dĩ Hằng và ông cụ Nhan rốt cuộc vẫn không đánh xong.

Bởi vì ông cụ nói anh tới nhà làm khách, ông muốn đích thân xuống bếp làm vài món cho Bùi Dĩ Hằng nếm thử.

“Sao cháu có thể làm phiền ông như vậy?” Bùi Dĩ Hằng lập tức nói.

Ông cụ nhìn anh, hỏi: “Cậu đã ăn món Nhan Nhan nấu chưa?”

Bùi Dĩ Hằng gật đầu: “Rất ngon ạ.”

Những lời này thật không phải bởi vì Nhan Hàm là bạn gái anh, mà là cô nấu ăn thật sự rất ngon, lúc trước nếu không phải bởi vì mùi nấu nướng của cô hấp dẫn, e rằng anh cũng sẽ không đi gõ cửa nhà cô.

Có lẽ đối với anh, Nhan Hàm chỉ là một đàn chị từng có duyên gặp vài lần thôi.

Ông cụ cười ha hả nói: “So với tôi thì tay nghề của con bé còn kém xa.”

Bùi Dĩ Hằng nhớ lại hồi trước Nhan Hàm từng nói ông nội biết nấu ăn, vì thế anh hỏi: “Nhan Nhan nói, cô ấy biết nấu ăn đều là học từ ông?”

“Vậy thì cũng không phải. Nếu con bé có thể có một nửa công lực nấu nướng của tôi, sau này không sợ bị đói chết.”

Lúc này ông cụ nói xong, hăng hái đứng dậy.

Sau khi bọn họ ra khỏi phòng sách, đúng lúc gặp được Nhan Chi Nhuận đi xuống lầu. Ông cụ chỉ Nhan Chi Nhuận nói: “Đây là anh trai của Nhan Nhan, hai đứa còn chưa gặp phải không.”

“Gặp rồi ạ.” Nhan Chi Nhuận ngược lại lên tiếng trước.

Ông cụ nhìn lên, trong nháy mắt sửng sốt, lập tức nói: “Con đã gặp thầy Bùi?”

Nhan Chi Nhuận rất thản nhiên nói: “Lần trước con tới nhà Nhan Nhan, đúng lúc gặp được.”

Ông cụ vừa nghe được lời này, quay đầu nhìn qua Bùi Dĩ Hằng.

Đầu óc Bùi Dĩ Hằng kêu ong ong, có vẻ tỉnh táo trong nháy mắt. Anh nhớ tới chuyện Nhan Hàm lo lắng trước đó, không ngờ ngược lại là anh bị hiểu lầm trước.

Anh nói: “Cháu sống tại khu nhà gần trường, không ngờ trùng hợp ở ngay đối diện Nhan Nhan.”

“Đây thật là duyên phận.” Ông cụ vừa nghe liền nở nụ cười.

Ông đương nhiên biết Nhan Hàm sống ngoài trường, nhưng không ngờ Bùi Dĩ Hằng lại ở gần cô như vậy.

Duyên phận này.

Thực ra ông cụ rất tin vào những điều này, hơn nữa sau chuyện bố mẹ Nhan Hàm, ông và người bạn già cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Hồi trước bọn họ cảm thấy Tề Nguyên là một cô nhi, hơn nữa tính tình quá bướng bỉnh, không phù hợp với con trai mình.

Nhưng nếu năm đó bọn họ có thể chấp nhận Tề Nguyên, sau khi Nhan Thư xảy ra tai nạn, có lẽ Tề Nguyên sẽ không tuyệt vọng như vậy.

Không đến mức đánh mất mọi hy vọng đi theo Nhan Thư.

Khiến Nhan Hàm cũng trở thành một đứa cô nhi mất cả bố lẫn mẹ.

Có lẽ con người sau khi già rồi, giảm bớt sự kiên cường, sẽ bắt đầu nhớ lại sai lầm năm đó.

Ông cụ là một người kiên cường như vậy, hồi trước sau khi mất đi đứa con và vợ, ông cũng gục dần như những ông lão bình thường, chỉ hy vọng cháu trai cháu giá của mình có thể sống vui vẻ hạnh phúc.

Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ