Khi Phương Cần đẩy cửa tiến vào, chị ta nhìn thấy Trần Thần đang ngồi trên sofa bèn thuận miệng hỏi: "Trong nhà có khách tới à?"
Trần Thần ngẩng đầu, sau khi "vâng" một tiếng thì thấp giọng nói: "Ban nãy em gặp chút chuyện trên đường, có người đưa em trở về."
Phương Cần bỏ ba lô trên lưng xuống đặt trên sofa, đang muốn hỏi cô gặp chuyện gì thì trông thấy hộp thuốc nằm bên cạnh, chị ta lập tức hỏi: "Em bị thương hả? Sao lại thế?"
Trần Thần vốn không định kể chuyện này với Phương Cần, ai ngờ Phương Cần nhìn một cái thấy được hộp thuốc, cứ hỏi tới cùng, cuối cùng cô đành kể lại chuyện đã xảy ra với Phương Cần.
Phương Cần tức giận bật dậy tại chỗ, nổi giận nói: "Đồ vô lại."
Chị ta đang mắng gã đàn ông Anh Quốc hại Trần Thần bị thương.
Trần Thần gật đầu nói: "Đúng vậy, đồ vô lại."
Nếu không phải gã vô lại này cô cũng không gặp phải Bùi Tri Lễ, sẽ không nhớ đến đủ thứ hồi ức. Đối với Trần Thần, đáy lòng luôn sóng yên gió lặng thoải mái đột nhiên bị sóng lớn dâng trào.
Phương Cần vươn tay vỗ vai cô, bất đắc dĩ nói: "Chị ở nước ngoài nhiều năm rồi, coi như đã nhìn rõ. Có một số người da trắng vẫn mang lòng dạ kiêu căng ngạo mạn, xem thường người da đen, khinh bỉ Châu Á."
Nói tới đây, Phương Cần khựng lại.
Chị ta nhìn Trần Thần nghiêm túc nói: "Chị khuyên em đừng sợ, cũng đừng chùn chân. Đụng phải người như thế em hãy lập tức báo cảnh sát, cảnh sát sẽ khiến họ nhận biết cái gì gọi là hiện đại dân chủ."
"Loại người ngang ngược như vậy, em phải tỏ ra kiên cường hắn mới không dám khinh thường em."
Trong đầu Trần Thần đột nhiên xuất hiện dáng vẻ Bùi Tri Lễ cầm súng nhắm đối phương, cô thấp giọng hỏi: "Đàn chị, ở Anh có thể cầm súng sao?"
Phương Cần chợt quay đầu nhìn cô, trên khuôn mặt hết sức kinh ngạc: "Em hỏi cái này làm gì?"
"Em chỉ tùy tiện hỏi thôi."
Phương Cần nói: "Ở bên này có rất nhiều quý tộc thích săn bắn, thế nên có một số người có giấp phép sử dụng súng."
Trần Thần gật đầu, cuối cùng đáy lòng thở phào một hơi.
Cô nhìn cách ăn mặc của Bùi Tri Lễ quả thật như là đi săn thú, không nghĩ tới anh còn có sở thích như vậy.
Có điều nghĩ tới đây, Trần Thần lập tức lắc đầu thật mạnh, đừng nghĩ tới anh ấy nữa, giữa bọn họ không có khả năng, nghĩ nhiều vô ích, vô ích thôi.
Phương Cần thấy cô lắc đầu, chị ta khẽ cười hỏi: "Sao vậy?"
Trần Thần chớp mắt, theo bản năng nói: "Không có gì."
"Cơ mà vị anh hùng cứu mỹ nhân là ai thế?" Phương Cần tò mò hỏi han.
Trần Thần nghĩ ngợi, mau chóng cười nói: "Là một người Trung Quốc, chắc là đi ngang qua nhìn thấy tiện tay giúp đỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh
RomanceTác giả : Tưởng Mục Đồng Thể loại : Ngôn tình , sủng ngọt , hiện đại , sạch , thanh xuân vườn trường , showbiz Nguồn : khoangkhong.com Editor : Sam / Bìa : Jas Bộ này không phải do mình edit đâu , mình có ghi nguồn rồi . Xin lỗi vì không có sự ph...