Chương 62

6.3K 236 0
                                    

Nhan Hàm rời khỏi trước khi buổi họp báo chấm dứt, lúc này các phóng viên đều bận nhìn tuyển thủ ở đằng trước, thế nên chẳng có ai để ý tới cô. Vậy nên cô lén lút rời đi, trở lại phòng nghỉ lần nữa.

Nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, cô ngồi trên sofa tự bật cười.

Thật là quá ngây thơ, nhiều người tại hiện trường vậy, hai người làm như yêu đương vụng trộm ấy.

Nhan Hàm vừa nhớ lại vừa nghĩ thật là thú vị biết bao.

Cô che mặt, không thể đè nén ý cười trên mặt, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Nhan Hàm quay đầu nhìn, trông thấy Bùi Dĩ Hằng mặc trang phục chính thức đang đứng ở cửa.

Nhan Hàm hỏi: “Xong rồi à?”

Bùi Dĩ Hằng tiến vào, xoay người đóng cửa lại, còn thuận tay khóa trái.

Nhan Hàm nhìn một loạt động tác của anh, cô hơi kinh ngạc. Sau đó Bùi Dĩ Hằng đi tới trước mặt cô, trực tiếp ôm lấy hai má cô, cúi đầu xuống, khom lưng hôn lấy môi cô.

Nói là hôn, lại có chút ý tứ gặm cắn, Nhan Hàm hơi đau hé miệng ra.

Mi mắt cô khẽ run, sau vài giây cô hơi ngẩng đầu, chủ động ôm lấy anh.

Vừa rồi khi anh ngồi trên bục, mặc âu phục màu đen, trạng thái toàn thân hoàn toàn không giống như thường ngày, bản thân mang theo cảm giác cấm kỵ.

Mà giờ phút này anh chủ động hôn cô, đây là nụ hôn kéo dài lại triền miên.

Bá đạo còn mạnh mẽ đến vậy.

Cấm kỵ và nhiệt tình, hai khí chất hoàn toàn tương phản, dường như dung hòa một cách hòa hợp tại khoảnh khắc này.

Khi Nhan Hàm vươn tay vòng qua người anh, bàn tay cô khẽ khàng lần mò sau lưng anh, sau đó từ vạt áo âu phục vói thẳng vào trong. Bởi vì dưới lớp áo vét anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cách lớp áo có thể cảm giác được xương cột sống hơi gồ lên phía sau lưng anh.

Nhiệt độ cơ thể người đàn ông hơi cao, cách một lớp áo hơi mỏng làm nóng lòng bàn tay cô.

Cuối cùng hai tay Nhan Hàm dứt khoát luồn vào trong áo vét, ôm lấy eo anh.

Bùi Dĩ Hằng dường như bị hành động của cô khiêu khích, anh cúi đầu liếm vành tai cô.

Toàn thân Nhan Hàm run lên, ngón tay đột ngột véo anh.

Cảm giác được nhiệt độ bên trong ngày càng tăng cao, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kéo cửa, tiếng cửa khóa bị kéo ra.

Còn có một âm thanh ngờ vực nói: “Cửa phòng nghỉ này sao lại khóa rồi nhỉ.”

“Thôi đi, dùng phòng khác vậy.” Cũng may có tiếng của người khác.

Lần này giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu.

Nhan Hàm ôm chặt anh, cả người hơi cứng đờ, cho đến khi người bên ngoài rời khỏi, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đợi khi cô mở mắt nhìn anh, tầm mắt hai người đối diện, thế mà không hẹn mà cùng bật cười.

Bùi Dĩ Hằng cúi đầu hôn lên trán cô một cái, thấp giọng nói: “Anh còn tưởng em không đến chứ.”

“Em dậy rất sớm để bắt kịp chuyến bay, kết quả lại bị hoãn.” Nhan Hàm hơi bực dọc, cô than thở, “Em chưa được thấy dáng vẻ anh bước vào phòng thi đấu.”

Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ