Chương 32

7.3K 291 2
                                    

Chung Tấn nhìn Bùi Dĩ Hằng, lại nhất thời không thể nói gì.

Mấy hôm nay chuyện hội sinh viên xôn xao ầm ĩ, việc Bùi Dĩ Hằng học tại đại học A sớm đã bị truyền thông đưa tin mấy lượt, Chung Tấn đương nhiên không thể không biết.

Ngày hôm qua trong nhóm WeChat của nhóm cờ vây, còn có không ít người thảo luận về chuyện này.

Thậm chí còn có người suy nghĩ viễn vông, nói có lẽ nào mời Bùi Dĩ Hằng đến nhóm cờ vây chỉ bảo bọn họ.

Cho dù không có cơ hội nghe anh giảng dạy, có thể nhìn thấy trong cự ly gần đã là một chuyện vui vẻ. Dù sao đối với người học cờ mà nói, Bùi Dĩ Hằng chính là thần thánh, là người vốn cách xa không thể đến gần, hiện giờ lại ở ngay bên cạnh.

Sau khi ngơ ngác, Chung Tấn rốt cuộc lên tiếng: "Xin chào, tôi là Chung Tấn, nhóm phó của nhóm cờ vây."

Nhan Hàm nhìn Chung Tấn có chút mong đợi, nhưng cố gắng che giấu biểu cảm kín đáo, suýt nữa không nhịn được muốn bật cười. Cô thề từ khi biết Chung Tấn tới nay, đây là lần đầu thấy anh ta dễ bảo như vậy.

Bùi Dĩ Hằng đương nhiên biết vị nhóm phó này, dù sao trước đó từng là đối thủ trên mạng cờ vây.

Theo trình độ tuyển thủ nghiệp dư mà nói, Chung Tấn rất có thực lực.

Nếu Chung Tấn muốn thi lên chuyên nghiệp, cũng không phải không có khả năng.

Bùi Dĩ Hằng luôn luôn tôn trọng những người thích đánh cờ.

Nhưng đối với người đàn ông rõ ràng là tình địch của mình, Bùi Dĩ Hằng dường như chưa từng nương tay như vậy.

Anh khẽ gật đầu, trong giọng nói lộ ra vẻ khách sáo: "Xin chào, tôi là Bùi Dĩ Hằng."

Bùi Dĩ Hằng cũng không phải loại người khiến người khác khó xử, chẳng qua tình địch mà, nên tuyệt vọng càng sớm càng tốt, thế nên giọng anh thản nhiên nói: "Dạo này Nhan Nhan theo tôi chơi cờ, cô ấy sẽ không qua quấy rầy nhóm cờ vây nữa."

Chung Tấn gật đầu, gượng gạo nhìn đối phương, anh ta có tư duy đàn ông, nhưng không có nghĩa là anh ta ngốc. Bùi Dĩ Hằng vừa xuất hiện, anh ta đã loáng thoáng đoán được ý tứ của đối phương.

Hiện giờ Bùi Dĩ Hằng nói rõ ràng, anh ta vẫn không nhịn được nhìn về phía Nhan Hàm.

Nhưng trong đầu Nhan Hàm lại bị một câu Nhan Nhan của anh chàng bên cạnh khiến tâm trạng hốt hoảng.

Sao anh có thể gọi cô như vậy chứ.

"Nhan Hàm, cậu cũng có ý này ư?" Chung Tấn hình như có chút không chết lòng, anh ta nhìn cô hỏi.

Câu này của anh ta kéo về suy nghĩ của Nhan Hàm, cô vốn rất ngượng ngùng, dù sao khi cô muốn gia nhập nhóm cờ vây thì đã phá quy củ, hiện giờ bởi vì có Bùi Dĩ Hằng, cô lại bắt đầu không tham gia hoạt động của nhóm.

Đáy lòng Nhan Hàm thở dài một hơi, tuy rằng con người Chung Tấn ăn nói không lọt lỗ tai.

Nhưng anh ta không nói sai, tính chất mục đích cô quá mạnh mẽ.

Nhưng Nhan Hàm vẫn gật đầu, thấp giọng nói một câu: "Tôi xin lỗi."

Chung Tấn nhìn sắc mặt cô, biết cô đã hạ quyết tâm. Nói không thất vọng khẳng định không có khả năng, trong lòng Chung Tấn có loại mất mát không nói nên lời.

Anh ta thích Nhan Hàm, rõ ràng Thẩm Tinh Hải từng nói với anh ta rất nhiều lần, thích một cô gái không nên như thế này.

Nhưng anh ta hoàn toàn không hiểu làm sao đi thổ lộ với cô.

Dường như chỉ cần thấy cô, trên người anh ta giống như xù gai ra, sợ bị cô nhìn thấu tâm tư của mình.

Chung Tấn hỏi xong lời này, có cảm giác rốt cuộc không đợi được nữa, anh ta vội vàng nói câu tạm biệt rồi xoay người bỏ đi.

Nhan Hàm nhìn bóng lưng anh ta, thấp giọng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Anh ta khẳng định tức điên rồi, hồi trước cứ mắng tôi coi nhóm cờ vây là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bây giờ khẳng định cho rằng tôi hết thuốc chữa rồi."

Bùi Dĩ Hằng cụp mắt, nhìn dáng vẻ lải nhải của cô.

Hiển nhiên, tại phương diện nào đó Nhan Hàm thực sự quá dửng dưng. Có lẽ bởi vì từ trước đến nay cô đều không cố ý tránh né, thế nên cô hoàn toàn không hiểu được tâm ý của Chung Tấn.

Bùi Dĩ Hằng ngước mắt, nhìn bóng lưng mất mát ở cuối hành lang.

Vết xe đổ còn đó, xem ra có một số lời, một số việc, nên làm thì nhất định phải làm.

*

Chẳng bao lâu lá rụng trên nhánh cây trong gió thu dần tan biến, trong lúc lơ đãng đầu đông chợt đến.

Tuần trước Ngải Nhã Nhã về nước, kết quả cô ra sức tổ chức buổi liên hoan lớn trong phòng ký túc, lại không thể thành công. Bởi vì Nhan Hàm bận rộn chuyện cuộc thi nhận định cấp bậc, mức độ nghiêm túc của cô quả thật chỉ hơn không kém so với hồi chuẩn bị thi đại học.

"Khi em đi bước này thì nên dừng tại đây."

Gió lạnh gào thét bên ngoài, trong phòng, Nhan Hàm đang nghiêm túc nhìn Bùi Dĩ Hằng đánh lại ván cờ cho cô.

Khi Bùi Dĩ Hằng nhấc lên mí mắt, nhìn cô gái đối diện, hôm nay cô mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng sữa, cổ áo nằm tại cằm cô, khuôn mặt vốn to bằng bàn tay càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn.

"Đừng khẩn trương." Bùi Dĩ Hằng khẽ cười một tiếng, mỗi lần khi cô khẩn trương đều sẽ dùng răng cắn nhẹ môi dưới.

Lúc này bờ môi dưới mịn màng của cô gái bị hàm răng trắng cắn một cái, Bùi Dĩ Hằng trông thấy còn cô muốn cắn nữa, rốt cuộc anh vươn tay, giữ lấy cằm cô: "Còn cắn nữa sẽ trầy đó."

"A, xin lỗi." Nhan Hàm lấy lại tinh thần, lập tức nói.

Nói xong câu đó, cô sửng sốt, ngay cả Bùi Dĩ Hằng cũng ngớ ra.

Một lúc sau, anh khẽ khàng cất tiếng cười.

Bùi Dĩ Hằng thoạt nhìn bị chọc cười bởi lời nói của Nhan Hàm, anh ngước mặt lên, cánh môi xinh đẹp hơi nhếch lên, tầm mắt nhẹ nhàng dừng tại bờ môi cô: "Nói xin lỗi với tôi gì chứ, nó cũng không phải của tôi."

Nhan Hàm: "..."

Vì thế cô mở to mắt, nghiêm túc hỏi: "Cậu vẫn là Bùi Dĩ Hằng mà tôi quen biết sao?"

"Bùi Dĩ Hằng em biết là như thế nào?" Bùi Dĩ Hằng thản nhiên đặt xuống một quân cờ trên bàn cờ.

Lần này Nhan Hàm ngớ ra, lạnh lùng? Hờ hững? Có vẻ xa cách cao cao tại thượng?

Rốt cuộc chàng trai nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Đó là Bùi Dĩ Hằng khi đối diện với người khác, không giống như em nhìn thấy."

Những lời này có thể dùng một cách khác để hiểu, Bùi Dĩ Hằng hiện tại chỉ thuộc về em.

Khi trong đầu Nhan Hàm hiện lên ý nghĩ này, cô nhất thời lòng dạ rối bời.

Rõ ràng cô cảm thấy xung quanh mình là một tường đồng vách sắt, cô có thể dễ dàng xua đuổi bất cứ sinh vật giống đực nào ra khỏi lãnh địa của mình, nhưng hình như nó vô dụng đối với anh.

Vẻ lành lạnh thanh nhã này chỉ thuộc về con người anh, khi anh cười tươi, khóe môi nhếch lên một độ cong, còn có nhiệt độ giữa ngón tay anh, rõ ràng là chuyện vụn vặt lắt nhắt.

Nhưng tựa như thanh kiếm sắc bén, tách ra hàng rào xung quanh cô, xâm nhập từng chút một tiến vào trong.

Nhan Hàm bỗng đứng dậy.

Bùi Dĩ Hằng ngẩng đầu, hơi kinh ngạc.

Cho đến khi Nhan Hàm chống hai tay trên bàn, cơ thể nghiêng về đằng trước, nghiêm túc nói: "Cậu muốn ăn gà ăn mày không?"

......

Lần này Nhan Hàm gặp chuyện không thể quyết định liền có thói quen làm cơm, hình như sau khi gặp Bùi Dĩ Hằng cô mới có thói quen này. Dù sao trước đây cô chưa từng gặp phải chuyện nào có thể khiến cô do dự.

Nhan Hàm lười ra ngoài, bởi vậy dùng di động mua một con gà đã làm xong đưa tới cửa.

Cách chế biến gà là do cô học lén chỗ ông nội. Ông cụ là người làm việc thận trọng, năm đó khi chuỗi nhà hàng chạy đến vùng Chiết Giang, ông đặc biệt khảo sát tập quán ẩm thực của người địa phương.

Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ