Lý Thừa Tiền.
Nhan Hàm nghiêm túc nhìn tên đối thủ của mình, đến khi cô tìm được chỗ ngồi thi đấu của mình, lại nhìn thấy cậu bé kia đã ngồi trên ghế.
Đây không phải là đứa trẻ ban nãy ở bên ngoài nói muốn đánh cho cô khóc à.
Thật đúng là sống trên đời không nơi nào không thể gặp người quen.
Tuy rằng Nhan Hàm rất giận, không định so đo với cậu nhóc kia, nhưng gặp lại tại trận thi đấu, khí thế cũng không thể thua. Thế là sau khi cô ngồi xuống thì nhìn chằm chằm cậu nhóc kia, cố tình hạ giọng nói: "Không ngờ nhóc lại rơi vào trong tay chị."
Lúc này trọng tài đứng một bên vốn chuẩn bị bảo hai bên bắt tay.
Kết quả nghe câu như thế, trọng tài giật mình nhìn về phía Nhan Hàm.
Bạn nhỏ Lý Thừa Tiền thì lại lập tức tố cáo nói: "Trọng tài, chị ấy bắt nạt tôi, trừ điểm chị ấy đi."
"Báo cáo trọng tài, vừa rồi cậu nhóc này ở bên ngoài đe dọa muốn đánh cho tôi khóc." Nhan Hàm không cam lòng yếu thế nói.
Trọng tài: "..."
Thế là trọng tài chẳng đáp lại ai cả, bảo bọn họ đoán quân cờ quyết định thứ tự trước sau.
Kết quả cuối cùng quyết định, Nhan Hàm cầm quân đen, cậu bé kia cầm quân trắng.
Cả hội trường xếp đặt rất nhiều bàn, tuy rằng là cuộc thi nhận định cấp bậc nghiệp dư, cơ mà người tham gia không ít. Trong hội trường đặt mấy chục cái bàn đều được ngồi đầy.
Đây là lần đầu Nhan Hàm tham gia cuộc thi chính thức.
Lúc bắt đầu đáy lòng cô đặc biệt khẩn trương, kết quả nhìn sang cậu nhóc đối diện, hay lắm, còn khẩn trương hơn cả cô đấy.
Đặc biệt lúc cậu nhóc đánh được nửa đường, cầm cờ không vững, lại làm rớt quân cờ giữa đường.
Hai người đều ngớ ra, nhìn lẫn nhau.
Rốt cuộc cậu nhóc kia ấm ức nói: "Tôi không phải muốn đặt ở chỗ này."
Trọng tài bên cạnh để ý tới tình hình bên bọn họ, đi tới, đoán chừng cũng chẳng phải lần đầu nhìn thấy tình huống thế này, trọng tài trông thấy dáng vẻ đáng thương của cậu nhóc, có ý giúp đỡ, liền hỏi ý kiến Nhan Hàm, cậu nhóc đối diện mang đôi mắt mong chờ nhìn cô.
Nhan Hàm nở nụ cười: "Để cậu ấy đánh lại nước này đi, không sao."
Lý Thừa Tiền rốt cuộc là một đứa nhỏ, tâm tư gì cũng viết hết lên mặt, nhất thời cậu tươi cười.
Trọng tài mỉm cười: "Còn không cám ơn chị đi."
Đứa nhóc vốn khóc lóc kia, lúc này dường như cũng không ngượng ngùng tỏ ra dáng vẻ lạnh lùng, thấp giọng nói: "Cám ơn chị."
Giọng nói non nớt của cậu nhóc kia ngược lại khiến Nhan Hàm nghe được trái tim cũng mềm xuống.
Nhưng loại mềm lòng này có lẽ duy trì hai giây, bởi vì vào giây thứ ba, cô đã chuẩn bị tiếp tục sát hại đóa hoa của tổ quốc.
Dần dần, theo thời gian trôi qua, xung quanh đã có người thi xong.
Mà cậu nhóc đối diện Nhan Hàm, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp nghẹn đỏ.
Rốt cuộc cậu nhóc cắn miệng, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn giơ lên cánh tay nhỏ bé của mình.
Trọng tài đi tới, chuẩn bị đếm mục cho bọn họ, nhưng đang lúc trọng tài quyết định, cậu nhóc đối diện như là rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nước mắt rơi xuống.
Nhan Hàm nhìn lên, thật sự hơi luống cuống, cô nhỏ giọng nói: "A, đừng khóc mà."
Nhưng đứa nhóc kia thật sự rất đau lòng, nước mắt chứa đầy trong đôi mắt thật to, muốn lau đi nước mắt tựa như chuỗi hạt châu kia, lau đi từng giọt một.
Ngay cả trọng tài cũng hơi đau lòng, thấp giọng nói: "Bạn nhỏ, đừng buồn, thắng bại là chuyện thường tình thôi. Lần này không được, lần sau lại đến nữa."
"Đúng đúng đúng, lần sau lại đến." Nhan Hàm gật đầu, nhưng đứa trẻ kia khóc rất đau lòng, cuối cùng còn dùng ống tay áo ra sức che lại đôi mắt.
Nhan Hàm hết cách, đành dỗ dành nói: "Nếu không chị mời em ăn kem nhé? Mời em ăn hai cây, hai cây được chứ."
Cậu nhóc kia lén dời ống tay áo, đôi mắt to chớp một cái, có lẽ khóc quá mau, cơ thể bé nhỏ rụt lại.
Nhan Hàm thấy cậu nhóc rốt cuộc nhìn tới mình, cô lập tức nói: "Hai cây kem, chị nhất định mời em ăn."
Cuối cùng dùng kem dỗ dành được cậu nhóc kia, Nhan Hàm thở ra một hơi.
Nói thật lúc thi đấu, bản thân cô trong lòng cũng chẳng để ý.
Cuối cùng trọng tài đưa ra quyết định, cô thắng nửa mục.
Chiến thắng sít sao.
Đáy lòng Nhan Hàm thở ra một hơi thật dài, lúc này cô lại nhìn sang cậu nhóc kia, có loại cảm giác bắt nạt đứa nhỏ nhà người ta.
Thế là chờ sau khi cuộc thi chấm dứt, bọn họ cùng nhau đi ra hội trường, Nhan Hàm nhìn đứa nhỏ bên cạnh chỉ cao tới đùi mình, thấp giọng nói: "Đi thôi, chị mua kem cho em nhé."
Ai ngờ, cô vừa mới bước ra liền trông thấy đám đông chờ bên ngoài, lại đứng thành một vòng.
Cô nhìn chăm chú trung tâm trong đám đông, giờ phút này Bùi Dĩ Hằng đang cúi đầu ký tên.
Xung quanh không ít người đang cầm di động chụp anh.
"Thật là Bùi Dĩ Hằng đó, trời ơi, lại có thể nhìn thấy cậu ấy ở đây."
"Whoa, không ngờ đi cùng em tôi đến buổi thi đấu còn gặp được cậu ấy, người thật đẹp trai quá đi."
Nhan Hàm đứng tại chỗ im lặng nhìn anh, Lý Thừa Tiền bên cạnh thình lình thốt ra một câu: "Chị, bạn trai chị có nhiều người thích ghê."
Nhan Hàm: "..."
Cô làm như sợ người khác nghe thấy, nhìn thoáng qua xung quanh, hạ giọng nói: "Anh đó không phải bạn trai chị, em đừng nói lung tung đó."
Lý Thừa Tiền hừ một tiếng, chỉ siêu thị nhỏ bên cạnh nói: "Chị, kem."
Nhan Hàm cười nhìn cậu nhóc một cái: "Được được được, chị mua cho em, bây giờ đi ngay."
Có điều cô nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Mẹ em đâu rồi?"
"Chắc là gọi điện thoại, mẹ em bận rộn nhiều việc lắm." Lý Thừa Tiền chẳng để ý nói.
Nhan Hàm chớp mắt, đối với người mẹ có tấm lòng cao cả này, cô hết sức kính nể, vì thế cô dẫn cậu nhóc đến siêu thị nhỏ bên cạnh mua kem, hai người hướng về phía trong cùng của phần đồ đông lạnh, phía dưới nắp kính trong suốt, đủ loại kem được trưng bày tại đó.
"Em muốn cái này, cái này nữa." Hiển nhiên, Lý Thừa Tiền đã nghĩ xong loại kem mình muốn chọn từ trước.
Thế là Nhan Hàm mở ra nắp kính, lấy ra cho cậu.
"Chị à, chị không ăn hả?" Lúc này Lý Thừa Tiền không còn là cậu nhóc ngầu kia, trong tay cậu nhóc cầm hai cây kem, tiếng chị khỏi cần nói kêu ngọt ngào bao nhiêu.
Nhan Hàm lắc đầu, cô có nỗi niềm khó nói.
Đương nhiên cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc hỏi chuyện của cậu nhóc, thấp giọng nói: "Chị là người lớn, không thích kem."
Cô dẫn Lý Thừa Tiền ra khỏi siêu thị, đứng ở cửa hội trường đợi một lúc, quả nhiên mẹ đứa nhỏ vội vàng đi tới.
Mẹ đứa nhỏ vẫn còn ấn tượng với Nhan Hàm, sau đó nhìn thấy cây kem trong tay Lý Thừa Tiền, bà lập tức thấp giọng nói: "Là chị mua cho con sao?"
"Dạ, con thi thua chị, chị liền mua cho con." Lý Thừa Tiền liếm một miếng kem mới nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh
RomanceTác giả : Tưởng Mục Đồng Thể loại : Ngôn tình , sủng ngọt , hiện đại , sạch , thanh xuân vườn trường , showbiz Nguồn : khoangkhong.com Editor : Sam / Bìa : Jas Bộ này không phải do mình edit đâu , mình có ghi nguồn rồi . Xin lỗi vì không có sự ph...