Chương 28

6.7K 337 15
                                    

Khi Bùi Dĩ Hằng tỉnh lại, tuy rằng bức màn được kéo kín mít, nhưng bên ngoài hiển nhiên đã hửng sáng hồi lâu. Anh dụi hai mắt mình, đầu giống như bùng nổ, rất nặng nề cũng rất khó chịu.

Anh không phải chưa từng say, hồi trước có một lần thi đấu thua trận, hơn nữa thua cho một tuyển thủ không tiếng tăm.

Lúc ấy truyền thông đưa tin khắp nơi, giống như đây là một chuyện tháp trời sụp xuống.

Ban đầu chỉ là tâm tình anh có chút không tốt, nhưng sau đó bị truyền thông khuếch đại như vậy, anh quả thật rất phiền muộn.

Nhưng Bùi Dĩ Hằng từ nhỏ tính tình đã rất trầm lắng, anh không phải loại người dễ dàng bày tỏ vui buồn trong lòng. Bởi vậy cho dù là bố mẹ hay thầy cô, đều chỉ coi đây là một lần thất bại bình thường mà thôi.

Kết quả Cao Nghiêu lén trộm một chai rượu Mao Đài trong nhà ông nội cậu ta, hơn nữa là loại hai mươi năm.

Hai người kia thường xuyên uống chút rượu bia, còn Bùi Dĩ Hằng trước nay chưa từng uống, nhưng lần đó một mình anh uống hơn nửa chai, đương nhiên là say đến mê man bất tỉnh.

Nhưng sau khi anh tỉnh lại, Trình Tân Nam đặc biệt dặn dò anh, sau này đừng uống rượu.

Đặc biệt ở bên ngoài, lúc ở cùng những người trong giới cờ vây, nhất thiết đừng uống.

Bùi Dĩ Hằng chỉ cho là tửu lượng của mình quá kém, nên bọn họ mới căn dặn như vậy. Sau đó anh quả thật bớt uống rượu bia, tuy rằng trong giới kỳ thủ chuyên nghiệp người uống rượu không ít, nhưng Bùi Dĩ Hằng ít khi đụng vào.

Dù sao thứ rượu bia này, không chỉ tổn hại thân thể, mà còn tổn hại não bộ.

Tính ra đây là lần thứ hai anh uống rượu.

Bùi Dĩ Hằng vào toilet tắm rửa, cái đầu giống như vừa mới đứng dậy hơi choáng váng, nhưng vẫn còn hơi hỗn loạn. Sau khi tắm rửa xong, anh dùng khăn mặt sạch sẽ tùy tiện lau tóc, rồi bước đến phòng khách rót một cốc nước cho mình.

Đợi khi anh nhìn trên di động thì đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Trình Tân Nam và Cao Nghiêu, ngón tay anh hơi khựng lại.

Lúc anh bấm mở WeChat, xem lại bản ghi chép cuộc trò chuyện của hai người họ.

Đặc biệt thấy đăng lên tấm ảnh kia, chính là lúc anh đưa thẻ cho Lam Tư Gia, bờ môi hơi mím lại. Thực ra tối qua khi anh đi qua, không đeo khẩu trang và mũ, Nhan Hàm nói rất đúng, nếu anh muốn thích ứng cuộc sống đại học, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy.

Khi anh đang suy tư thì đột nhiên di động vang lên.

Ba chữ Giản Cận Huyên chớp nháy trên màn hình.

Đợi khi anh nối máy, còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã cười ra tiếng trước.

Giản Cận Huyên nói: “Chị còn suy nghĩ, tiểu thiếu gia của chúng ta còn muốn cải trang vi hành bao lâu, không ngờ nhanh như vậy đã lộ rồi.”

Bùi Dĩ Hằng nghe giọng điệu hả hê của cô, giọng anh khàn khàn nói: “Còn việc gì nữa không? Không có gì tôi cúp máy trước đây.”

Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ