Chương 40

7.1K 302 16
                                    

Dưới màn đêm tối mịt, ngọn đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng một mảnh đất, giờ phút này ngoại trừ tiếng nổ khẽ khàng của đồ ăn nướng trên vỉ thỉnh thoảng kêu đôm đốp, thì chỉ còn sự im lặng hơi quá mức.

Rõ ràng chỉ một từ, nhưng Bùi Dĩ Hằng khiến cho mọi người im lặng.

Nói thật, quả nhiên là sự chấn động.

Việc yêu thích thời niên thiếu tựa như rượu mạnh cất giấu trong hẻm sâu, giấu cũng không giấu được. Huống chi, Bùi Dĩ Hằng chẳng hề do dự nói ra miệng.

Anh không muốn chơi trò em đoán tôi đoán, trực tiếp khiến người ta kinh ngạc, sự thẳng thắn làm người khác hâm mộ.

Trình Tân Nam đứng lên trước, giơ lên ngón cái về phía Bùi Dĩ Hằng, A Hằng bọn họ ấy, từ trước đến giờ chẳng phải người phàm.

Lời ngạo mạn này chẳng còn gì để nói cả.

"Tôi đi hút thuốc." Trình Tân Nam ném ra những lời này rồi xoay người bỏ đi.

Cao Nghiêu mau chóng đứng dậy, đuổi theo cậu ta: "Chờ tôi đã, đi cùng nhau luôn."

Sau đó ba nữ sinh còn lại cũng tìm lý do bỏ đi, tất cả mọi người đều rất phối hợp để lại chỗ riêng cho hai người họ. Ngược lại Nhan Hàm lúng túng một lát, sau đó lấy nguyên liệu đặt trên vỉ nướng.

Cô còn nghiêm túc bắt đầu nướng đồ ăn, nhưng khi cầm lấy bàn chải chuẩn bị quét lên một lớp dầu, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng ở đối diện.

Cô khẽ cắn môi: "Cậu..."

Rõ ràng đáy lòng có rất nhiều câu muốn nói, nhưng giờ phút này ngược lại chẳng biết nói câu nào.

Bùi Dĩ Hằng chậm rãi đứng dậy, anh đi tới trước mặt cô, giọng rất thấp: "Nhan Hàm."

Tiếng gọi này rất trịnh trọng.

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, từ hôm em nói xin lỗi với tôi, tôi đã luôn suy nghĩ." Bùi Dĩ Hằng đứng ở đối diện, cô gái ở đằng sau vỉ nướng đang nắm chặt cái bàn chải nhỏ trong lòng bàn tay.

"Em từ chối tôi cũng không phải bởi vì ghét tôi, mà là vì em sợ hãi, đúng không."

Nhan Hàm chớp mắt, nhưng đáy mắt cay xè chẳng thế nào ngăn lại được.

Phải, cô chưa bao giờ ghét anh.

Nếu ghét thì làm sao mỗi ngày sẽ biến đổi món ăn đa dạng nấu nướng cho anh chứ. Nếu ghét thì làm sao bằng lòng cùng anh học cờ, còn khi nói ra những lời từ chối lại khóc dữ như thế.

Cô sợ hãi.

Sợ mình giống như mẹ, sau khi nhận được tình yêu đẹp đẽ như vậy lại mất đi, thế nên dứt khoát cho rằng không cần là được rồi.

"Vậy nên tôi vẫn muốn cố gắng." Trong giọng nói trầm lắng của chàng trai, che đậy chút khẩn trương, chỉ là chút ít thôi, anh lại lập tức nói, "Em đừng căng thẳng, cũng đừng lo lắng, bởi vì tôi không cần em mau chóng đưa ra quyết định, chúng ta vẫn giống như trước, thoải mái ở cùng nhau."

Nhan Hàm rốt cuộc ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía anh, cô khẽ cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Thế nếu câu trả lời của tôi vẫn không đổi thì sao?"

Bùi Dĩ Hằng chẳng hề bất ngờ về vấn đề này, anh thấp giọng khẽ cười, dưới màn đêm u ám, tiếng cười anh ấm áp như vậy, như là xoa dịu cơn rét lạnh trong bóng đêm này.

Anh nói: "Vậy chứng minh tôi còn chưa đủ cố gắng."

Nhan Hàm rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng.

Thật ra ban nãy từ khi nhìn thấy ánh mắt anh, sau khi nghe được câu trả lời trịnh trọng mà nghiêm túc của anh, đáy lòng Nhan Hàm dường như không thể bình tĩnh được nữa.

Trái tim bị cô ép xoa dịu trước đó, giờ phút này lại đập thình thịch thật mạnh.

Ban đêm yên lặng, hai má cô được đống lửa và ngọn đèn chiếu rọi, loáng thoáng ửng đỏ, tựa như có thể nhỏ máu bất cứ lúc nào.

"Để tôi giúp em." Bùi Dĩ Hằng chậm rãi đi tới.

Hai người rất ăn ý chuyên tâm nướng đồ ăn, chưa đến một lúc, mùi hương tỏa ra xung quanh.

Đợi qua một lúc, Nhan Hàm đặt đồ ăn lên đĩa, ngẩng đầu nhìn một vòng: "Nếu không chúng ta đi gọi bọn họ trở về đi."

Ai ngờ vừa dứt lời, cô chợt nghe được một tiếng hô cách đó không xa.

Sau đó là tiếng kêu la liên tục.

Nhan Hàm chớp mắt: "Có sói sao?"

Bùi Dĩ Hằng nghe xong thì mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Không thì đi xem thử?"

Cô đương nhiên biết không phải sói, cơ mà nghe tiếng kêu la này lại giống mấy con sâu rượu uống say. Vì thế cô cùng Bùi Dĩ Hằng đến cạnh cái hồ nhỏ, đèn trong sơn trang không tính là rất sáng, giờ phút này bọn họ thấy bóng người di chuyển bên hồ, không thấy rõ lắm ai là ai.

Cho đến khi một tiếng la hét dùng hết sức thốt ra: "Anh Tri Lễ."

Nhan Hàm: "..."

Cô có thể xác định âm thanh này khẳng định là Trần Thần.

Cô bạn vừa hô xong, bên hồ lại truyền đến tiếng thét chói tai, tiếng reo hò còn có tiếng gây loạn.

"Anh Tri Lễ, anh ở nước Anh phải thủ thân như ngọc, nhất định phải chờ em, chờ em đó."

Nhan Hàm lắng nghe bật cười, cô dám khẳng định Trần Thần uống say rồi, bằng không cô sao có can đảm hô hoán trước mặt mọi người như vậy. Thế là cô chuẩn bị đi qua, bắt con sâu rượu này trở về ngủ.

Ai ngờ cô vừa muốn đi, cổ tay đột nhiên bị người bên cạnh túm lấy.

Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, bên trong con ngươi đen láy hiện ra cảm xúc phức tạp, anh thấp giọng nói: "Là Bùi Tri Lễ sao?"

"Cậu cũng quen anh ấy hả?" Nhan Hàm hơi kinh ngạc, sau đó có chút tỉnh ngộ nói, "Hai người cùng một họ, chẳng lẽ là họ hàng thật ư?"

Bùi Dĩ Hằng như là hít sâu một hơi, khựng một chút rồi hỏi: "Bùi Tri Lễ, anh ấy là người như thế nào?"

Nhan Hàm hơi sửng sốt, xem tình hình này, cô cho rằng anh quen biết Bùi Tri Lễ. Nhưng hỏi câu này, giống như hai người họ chẳng không quen biết.

Lúc này người ở bên hồ vẫn còn hò hét.

May mà nơi này cách nơi ngủ lại rất xa, không đến mức quấy nhiễu người khác.

Nhan Hàm suy nghĩ chút, tìm lời nói: "Là một người rất sáng chói, chính là loại khi nhà trường mở họp tại sân thể dục, mặc dù anh ấy ngồi dưới sân khấu, cũng là người thu hút sự chú ý người khác nhất."

Những lời này chẳng phải khoa trương.

Bởi vì Bùi Tri Lễ chính là người như vậy, chói sáng, rạng rỡ, là nam thần trong cảm nhận của các nữ sinh đại học.

Bùi Dĩ Hằng xoay qua nhìn người bên hồ, nơi đó vẫn còn xôn xao ồn ào. Nhưng anh đột nhiên cười một tiếng, là nụ cười đặc biệt rõ tiếng.

Đợi khi anh nhìn lại Nhan Hàm lần nữa, trong mắt anh lóe lên tia sáng khác biệt.

"Hóa ra anh ấy lợi hại như vậy."

Nhan Hàm tưởng rằng anh bị kích động, ngẫm lại cũng phải, dù sao đều là đàn ông mà, khẳng định sẽ có tâm lý so sánh.

Vì thế cô mau chóng nói: "Cậu cũng rất lợi hại mà, cậu chính là người đứng đầu thế giới, đoạt nhiều giải quán quân như vậy."

Lúc này người bên hồ ngày càng ồn ào hơn, Nhan Hàm sợ người nào đó kích động nhảy xuống hồ, cô mau chóng đi qua.

Bấy giờ mấy người kia thoạt nhìn say không ít, Nhan Hàm hơi ngớ ra, rõ ràng bọn họ tách ra mới nửa tiếng, mấy người này sao lại vậy?

Cô vừa đi tới, Trần Thần loạng choạng nhào tới, vùi trong lòng cô ê a.

Vì thế Nhan Hàm mau chóng tìm kiếm, ở đây còn có ai tỉnh táo hơn.

Không nghĩ tới Ngải Nhã Nhã còn say hơn Trần Thần, cô bạn đã ngồi dưới đất, nằm sấp trên đùi Nghê Cảnh Hề.

Nghê Cảnh Hề nhìn cô một cái, bất đắc dĩ nói: "Bọn họ uống rượu trắng trong quán bar nhỏ tại sơn trang, sau đó cứ vậy."

Nhan Hàm đỡ Trần Thần, dù sao đã say thành vậy, vẫn nên tìm cách trở về trước.

"Chúng ta về phòng nhé." Nhan Hàm thấp giọng nói.

Trần Thần nắm cánh tay cô, dúi trong lòng cô hồi lâu, lắc đầu nói: "Tớ không muốn, tớ không muốn. Tớ nhớ anh Tri Lễ của tớ."

Nhan Hàm cắn răng, cô nàng nhát gan này, chỉ khi uống say mới dám nói vậy.

Bấy giờ Trần Thần mang theo giọng nghẹn ngào nói: "Nhan Nhan, cậu nói đi anh Tri Lễ có lẽ nào bị tiểu yêu tinh nước Anh mê hoặc không? Anh ấy có thể cả đời không về nước không?"

Vấn đề này, Nhan Hàm thật chẳng có cách trả lời cô bạn.

Cô vươn tay xoa lưng Trần Thần, trấn an nói: "Được, ngoan nào, cậu về ngủ trước đi, ngày mai tớ giúp cậu hỏi nhé."

"Không được, cậu hỏi bây giờ đi." Hiển nhiên người trong lòng đã chờ không kịp, đầu cô lại dúi vào lòng Nhan Hàm hai cái, hô lên, "Bây giờ cậu giúp tớ hỏi đi."

Nhan Hàm cười lạnh một tiếng, thật muốn cho cô nàng biết tay.

Nhưng người trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, quả thật hai mắt ngấn lệ nhìn cô, ấm ức nói: "Nhan Nhan, tớ thật sự thích anh Tri Lễ của chúng ta."

Hu hu, tiếng khóc liên tục, cùng với gió lạnh bên hồ, xen lẫn trong bóng đêm tại đây, tỏ ra đặc biệt thê lương.

Nhan Hàm vốn đã chuẩn bị ép cô bạn trở về, lúc này lại hơi mềm lòng.

"Nhan Nhan, Nghê đại nhân, Nhã Nhã." Trần Thần nức nở gọi các cô, "Các cậu giúp tớ hỏi chút đi, chỉ một chút thôi."

Nhan Hàm thở dài một hơi, sau đó cô thấy Nghê Cảnh Hề lấy ra di động, cô kinh ngạc nói: "Nghê đại nhân, cậu làm gì đó?"
"Tìm xem thử người nào quen Bùi Tri Lễ, có WeChat của anh ấy không, hoặc là cách liên lạc tại Anh bây giờ." Nghê Cảnh Hề thật không chịu nổi Trần Thần như vậy, trên đầu gối cô còn có một người đang nằm lên, chỉ có thể chỉ vào Trần Thần nói, "Mặc kệ kết quả là tốt hay xấu, dù sao cũng phải để cậu ấy như ý một lần."

Nhan Hàm thấp giọng nói: "Cậu ấy say rồi."

"Nhưng tối thiểu cậu ấy say cũng biết mình thích ai."

Nhan Hàm ngớ ra, cứ đứng vậy tại chỗ, gió lạnh phả vào trên mặt cô, giờ phút này Nhan Hàm dường như hết sức tỉnh táo.

Đợi khi cô cũng chuẩn bị tìm kiếm bạn học, xem thử người nào có cách thức liên lạc của Bùi Tri Lễ. Đột nhiên từ bên cạnh duỗi sang một bàn tay cầm di động, Nhan Hàm giương mắt nhìn màn hình đang yêu cầu trò chuyện bằng giọng nói, bên tai cô vang lên tiếng của Bùi Dĩ Hằng: "Em có gì muốn hỏi thì có thể hỏi thẳng."

Vài giây sau, giọng nói được người ta kết nối.

Hiển nhiên người bên kia cũng rất kinh ngạc, anh thử hô một tiếng: "A Hằng."

Vẫn là âm thanh êm dịu mát lạnh như vậy, khiến người ta nhớ tới người đàn ông đang đứng tại hội trường phía trước, mặc một bộ trang phục chính thức, cử chỉ đều tao nhã ung dung.

Đó là nam thần đại học khiến cho tất cả nữ sinh đều muốn thét to.

Nhan Hàm thấp giọng nói: "Trần Thần, cậu có gì muốn hỏi Bùi Tri Lễ không? Bây giờ có thể hỏi rồi."

Trần Thần ngẩng đầu, kết quả đôi chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Nhan Hàm mau chóng dìu cô bạn, Trần Thần nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy Bùi Tri Lễ, cô uất ức than thở: "Nhưng anh ấy lại không nghe được mà."

"Anh ấy nghe được." Nhan Hàm nói khẳng định.

Trần Thần được cô dỗ dành, suy nghĩ, cô ấm ức nói: "Bây giờ anh ấy có bạn gái không?"

Người bên kia hẳn là nghe được toàn bộ đối thoại của hai cô, nhưng anh vẫn không nói gì.

Vẫn là Bùi Dĩ Hằng hắng giọng, thấp giọng nói: "Cô ấy hỏi anh, có bạn gái chưa?"

Lúc này Bùi Tri Lễ đang ở trong phòng ký túc của mình tại Luân Đôn, anh vốn đang ngồi trên ghế viết luận văn, nhưng không ngờ nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng mở cuộc gọi thoại.

Từ sau lần đó ầm ĩ một trận, bọn họ không ai liên lạc với đối phương.

Khi thấy hai chữ A Hằng trên màn hình, đáy lòng anh vui vẻ.

Ai ngờ vừa kết nối, ngược lại anh nghe được cuộc đối thoại khiến anh chẳng biết nên khóc hay cười.

Nhưng lúc này, anh chợt nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh của một cô gái, ấm ức nói: "Nhan Nhan, cậu xem anh ấy không nghe được."

Cô bắt đầu nghẹn ngào, hình như bởi vì không nghe được câu trả lời của anh, đặc biệt không vui.

Bùi Tri Lễ từ bé đã là nam thần trường học, nói thật, con gái thích anh nhiều lắm, ngược lại là anh chẳng hề có bất cứ hứng thú đối với những cô gái này. Quả thật không có, còn không bằng quan hệ giữa anh và Bùi Dĩ Hằng, khiến anh càng lo lắng hơn.

Nhung nghe được giọng nói uất ức như vậy, anh sờ mũi, thấp giọng nói: "Không có."

Nhan Hàm nghe rõ lời đáp trong di động, thế nên cô lập tức xoa nhẹ khuôn mặt Trần Thần, cười tủm tỉm nói: "Anh ấy nói không có."

Ánh mắt Trần Thần lập tức tỏa sáng, đôi mắt sáng rực nhìn Nhan Hàm nói tiếp: "Vậy cậu lại hỏi anh ấy, nữ sinh nước Anh đẹp hay là tớ đẹp?"

Vấn đề này...

Bùi Tri Lễ cầm di động, bên tai là câu truy hỏi của cô gái cứ lải nhải: "Nhan Nhan, cậu hỏi đi, cậu hỏi đi."

Nhan Hàm hít sâu một hơi, lời nói không biết xấu hổ như vậy, cô không hỏi ra được.

Vì thế cô ôm lấy khuôn mặt Trần Thần, đặc biệt nghiêm túc nói: "Anh ấy nói cậu đẹp hơn."

Bùi Tri Lễ: "..."

Bùi Dĩ Hằng khẽ cười, làm trò trước mặt chính chủ, dám ăn nói lung tung như vậy, là chuyện mà cô biết làm.

Hai má Trần Thần nóng lên, cô vươn tay muốn che mặt mình, nhưng Nhan Hàm đang ôm lấy mặt cô, thế là cô uốn éo cơ thể, dùng giọng điệu đặc biệt hờn dỗi nói: "Tớ thấy anh Tri Lễ cũng đẹp trai nhất."

Một tiếng anh Tri Lễ này, kêu vừa mềm vừa nũng nịu.

Rõ ràng Bùi Tri Lễ cách di động, nhưng giọng nói tựa như tiến vào trong lỗ tai anh, mang theo sự ngọt ngào nói không nên lời.

Cuối cùng, anh cúi đầu nhoẻn miệng cười.

Rốt cuộc một cô nàng dở hơi như vậy từ đâu ra đây.

"Anh Tri Lễ của cậu nói, anh ấy thích con gái ngoan ngoãn đi ngủ, bây giờ cậu trở về ngủ được không." Nhan Hàm như là tìm được cách đối phó với con sâu rượu này.

Đầu Trần Thần gật gật giống như gà con mổ thóc.

Nhan Hàm dụ cô: "Vậy giờ cậu nói tạm biệt với anh Tri Lễ của cậu đi."

Trần Thần nói: "Ngủ ngon, anh Tri Lễ."

Đô đô đô, cô gái vừa nói xong, cuộc gọi của Bùi Tri Lễ đã bị cắt đứt.

Bùi Tri Lễ đặt di động tới trước mặt, nhìn bản ghi chép cuộc gọi ban nãy, hồi lâu sau anh vẫn ngồi trên ghế, chẳng hề động đậy.

Tới khi anh nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới câu ngủ ngon ban nãy, còn có anh Tri Lễ của cô. Anh lại khẽ khàng bật cười lần nữa.

Nhan Hàm đưa người về phòng, dọc đường đi Trần Thần bắt đầu lẩm bẩm, chốc chốc nói tới chuyện mình lần đầu nhìn thấy Bùi Tri Lễ.

Đến khi đang nói hăng say, cô đột nhiên đứng lại.

Nhan Hàm lại sợ cô muốn phát điên, lập tức nắm lấy cổ tay cô, ai ngờ Trần Thần dùng hết sức nắm ngược lại Nhan Hàm, nhẹ giọng nói: "Nhan Nhan, cậu cũng đừng nên giống tớ, tớ rất nhút nhát sợ hãi. Tớ luôn không dám nói với anh ấy rằng mình thích anh ấy, sau đó trơ mắt nhìn anh Tri Lễ của tớ đi nước Anh."

"Cơ mà không sao, tớ sẽ cố gắng xin vào Cambridge."

"Anh Tri Lễ, anh hãy chờ em."

Nhan Hàm nhìn Trần Thần giơ cao hai tay rồi tạo thành nắm tay trước ngực, cô bạn làm ra tư thế cố lên, hô lên: "Nhan Nhan, chúng ta đều cố lên, đừng để mất đi rồi mới hối hận."

Rõ ràng nghe ra chính là một cô gái nhút nhát sau khi say mới thốt ra lời thổ lộ chân thật mà thôi.

Nhưng giờ phút này Nhan Hàm đứng tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích.

Bởi vì sợ mất đi nên dứt khoát không tiếp nhận.

Nhưng ép buộc từ chối thì thật sự sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc sao?

Không đâu, đáy lòng cô đã cho cô đáp án.

Đợi Nhan Hàm thả lại Trần Thần trong phòng, chưa đến một lúc cô bạn đã ngủ thiếp đi, cô đứng dậy rời khỏi phòng.

Trên hành lang Bùi Dĩ Hằng đang tựa vào mép tường, lúc cô đi ra anh thấp giọng nói: "Có cần làm chút gì đó giải rượu cho cô ấy không?"

"Tôi đi hỏi thử."

Khi quản lý khách sạn bằng lòng giúp bọn họ làm canh giải rượu, lúc này Nhan Hàm mới yên tâm.

Dưới màn đêm, tiếng gió bắt đầu gào thét, đêm nay thật sự giày vò không ít. Nhưng giờ đây Nhan Hàm chưa muốn quay về phòng mình, cô quay đầu nói với Bùi Dĩ Hằng: "Đi ra ngoài một lúc nhé?"

Bùi Dĩ Hằng nhìn thẳng cô, con ngươi đen tựa mực tàu đậm đặc, dưới vầng sáng mờ nhạt che kín một lớp ấm áp nhàn nhạt, lộ ra cảm giác sưởi ấm.

Thế là hai người đi loanh quanh, lại đi tới sườn núi nhỏ bên hồ ban nãy.

"Vừa rồi thật sự cảm ơn cậu." Nhan Hàm suy nghĩ, thực ra có rất nhiều lời muốn hỏi, ví dụ như quan hệ của anh và Bùi Tri Lễ. Nhưng lúc này cô lại chẳng muốn hỏi gì.

Cho đến khi bọn họ đồng thời đứng lại, Nhan Hàm mang tâm tư trong đáy lòng, tiếng gió tựa như nhịp trống, từng chút một gõ vào trái tim cô.

Nhịp tim ngày càng dồn dập, còn kèm theo một dòng dũng khí không biết từ đâu sinh ra.

Cô đột nhiên xoay người, nhào về phía Bùi Dĩ Hằng, nếu lời nói không thể thốt ra, vậy hành động đi.

Nhưng khi cô dùng tư thế nhanh như chớp muốn ôm lấy người trước mặt, anh dường như bị cô va trúng một chút, sau đó toàn thân mất cân bằng.

Đương nhiên bởi vì Nhan Hàm bổ nhào về phía anh, khiến anh mất đi cân bằng.

Vì thế một tiếng trầm đục vang lên, là bờ lưng ngã trên bãi cỏ.

Bọn họ lại đứng trên sườn núi, lần này hai người lăn xuống. Trong hỗn loạn, cô chỉ cảm thấy mình được ôm rất chặt, còn có một bàn tay bảo vệ gáy cô.

Cho đến khi hai người rốt cuộc dừng lại, Nhan Hàm nhắm chặt mắt.

Cô, bây giờ có thể tìm một khe hở chui vào không?

Nhưng anh chàng dưới người cô đột nhiên cất tiếng, âm thanh hơi khàn: "Nhan Nhan, anh có thể tiếp tục chuyện ban nãy em muốn làm không?"

Nhan Hàm sửng sốt.

Sau đó, cô liền cảm thấy cánh môi mình bị hôn lên.



Lời tác giả:

Trong dự đoán của nàng tiên nhỏ, hẳn là thế này, sau khi cô nhào tới thì nhón chân lên, hôn lấy thái tử.

Nhưng mà...

Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ