Buổi tối Nhan Hàm nhận được điện thoại của Chung Tấn, người này tuần trước nói cuối tuần đánh cờ, kết quả biến mất. Nhan Hàm tự nhiên không để trong lòng, không nghĩ tới lúc này anh ta gọi điện cho mình.
Cô vốn làm tổ trên sofa xem bản đề xuất.
Đề tài cổ phong lần trước gây tiếng vang rất tốt, không ít người đều hỏi tới sơn trang kia. Sơn trang nhân cơ hội tuyên truyền một đợt, nghe nói rất nhiều cô gái thích trang phục Hán và cổ phong đều chạy tới bên đó chụp ảnh.
Đình nghỉ chân nơi Nhan Hàm nấu ăn thậm chí trở thành một điểm chụp ảnh cố định.
Khưu Qua cảm thấy đề tài này rất hay, muốn bảo Nhan Hàm nhân cơ hội còn nóng lại quay thêm một kỳ video nữa.
Bên công ty gửi bản kế hoạch cho cô.
Thế nên khi nhận được điện thoại của Chung Tấn, cô còn hơi lờ mờ, cho đến khi đối phương hỏi cô: “Tối nay cậu có thời gian không?”
“Thế nào?” Nhan Hàm điều chỉnh di động sang chế độ rảnh tay, vừa xem kế hoạch vừa trả lời.
Giọng Chung Tấn rất bình tĩnh, hỏi: “Không phải nói hẹn thời gian đánh cờ à, cậu quên rồi sao?”
Tâm tư Nhan Hàm đều đặt vào bản kế hoạch, cô thuận miệng nói: “Ai quên chứ, tôi còn chưa hỏi cậu, tôi tưởng cậu không rảnh.”
Đối phương truyền đến tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên hơi bất mãn.
Chung Tấn nói: “Tôi còn tưởng cậu sợ tôi đấy.”
Bàn tay đang lướt di động của Nhan Hàm hơi khựng lại, con người cô tuy rằng không thuộc tính thích tranh luận, nhưng cũng chẳng thích người khác quá kiêu ngạo trước mặt cô.
Đặc biệt lúc trước cô muốn gia nhập nhóm cờ vây, nhóm trưởng Thẩm Tinh Hải không có ý kiến, Chung Tấn ngược lại rất phản đối.
Nói gì cô là sinh viên năm hai, cũng không phải thời điểm nhận người mới, nhóm cờ vây không phải là nơi cô muốn vào là vào, muốn tới thì tới. Tuy rằng sau đó Thẩm Tinh Hải bị thuyết phục bởi hai mươi bộ cờ vây của Nhan Hàm, nhưng Chung Tấn vẫn tỏ ra dáng vẻ rất có ý kiến đối với Nhan Hàm.
Về phần hai mươi bộ cờ vây này, Thẩm Tinh Hải cũng không phải vì bản thân anh ta.
Đoàn thể trong trường nhiều như vậy, có một số nhóm nổi tiếng, số khác thì thê thảm. Cờ vây vốn thuộc loại ít được chú ý, còn vì tính chuyên nghiệp quá mạnh, hiệu quả giải trí không cao, vì thế không nhận được nhiều sự chú ý như trong các đoàn thể khác trong trường.
Bởi vậy nhóm cờ vây luôn nằm trong giai đoạn gắng gượng duy trì.
Rất nhiều đồ vật trong nhóm quá cũ kỹ, có vài bàn cờ sắp hỏng vẫn còn dùng.
Thế nên sau khi Nhan Hàm tìm Thẩm Tinh Hải đề nghị gia nhập nhóm, tài trợ hai mươi bộ cờ vây cho nhóm, Thẩm Tinh Hải lập tức đồng ý.
Giờ đây cô nghe Chung Tấn nói vậy, cười nhạt một tiếng, hờ hững nói: “Cậu không phải kiêu ngạo quá chứ, tôi sợ cậu làm gì hả?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh
RomanceTác giả : Tưởng Mục Đồng Thể loại : Ngôn tình , sủng ngọt , hiện đại , sạch , thanh xuân vườn trường , showbiz Nguồn : khoangkhong.com Editor : Sam / Bìa : Jas Bộ này không phải do mình edit đâu , mình có ghi nguồn rồi . Xin lỗi vì không có sự ph...