Chương 44

6.3K 266 2
                                    

Bùi Dĩ Hằng bị cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ, anh cảm giác được đầu cô gái tựa trên vai anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh.

Anh mới vừa vươn tay ôm lấy cô thì di động trong túi vang lên.

Nhan Hàm thấy anh vẫn chưa lấy di động, cô đặc biệt buông anh ra, thấp giọng nói: “Anh nghe điện thoại đi.”

Bùi Dĩ Hằng khẽ cười: “Anh còn muốn ôm em nhiều chút.”

“Chờ anh nghe máy xong rồi ôm tiếp.” Nhan Hàm chớp mắt, âm thanh đặc biệt nhẹ nhàng, mang theo vẻ chu đáo.

Đúng mà, cô chính là bạn gái hiểu chuyện.

Điện thoại nối máy, nhưng trong nháy mắt sắc mặt Bùi Dĩ Hằng trở nên rất bối rối.

Anh cầm chặt di động, sắc mặt khó coi nói: “Giờ cháu qua ngay.”

“Sao vậy?” Sau khi anh ngắt máy, Nhan Hàm khẩn trương theo.

Sắc mặt Bùi Dĩ Hằng vẫn chưa thả lỏng, anh thấp giọng nói: “Mẹ anh vừa mới được đưa tới bệnh viện, bây giờ anh qua đó, không thể ở cùng em.”

Nhan Hàm nghe thế cũng sốt ruột, cô mau chóng xua tay: “Anh đi nhanh, đi nhanh đi.”

Bùi Dĩ Hằng gật đầu, sau khi anh xoay người, Nhan Hàm lại nghĩ ra hô lên một câu: “Có chuyện gì thì cứ gọi em lúc nào cũng được.”

Anh không quay đầu lại, nhưng giơ tay vẫy tay.

Nhan Hàm thở dài một hơi, trước đó anh có nói đã dọn về nhà, bởi vì mẹ anh ngã bệnh. Kết quả bây giờ lại nằm viện, Nhan Hàm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh dần rời xa, từ từ biến thành một điểm đen nhỏ trong đám người, cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Bùi Dĩ Hằng trực tiếp gọi xe đến bệnh viện, gọi điện thoại báo với anh chính là dì giúp việc trong nhà, nói phu nhân không thoải mái, được đưa vào bệnh viện.

Bệnh viện luôn xôn xao nhốn nháo như vậy, dường như mỗi ngày luôn có vô số người đến người đi.

Khoa nội trú nằm ở phía sau, phải đi rất lâu, lúc trước Trình Di nằm viện chính là tầng 16 tại đây. Cả tầng lầu đều là phòng bệnh VIP, phòng bệnh độc lập, sáng sủa sạch sẽ.

Bùi Dĩ Hằng đi thẳng một đường tới cửa phòng bệnh, phát hiện cửa phòng vẫn chưa đóng kín, lộ ra một khe hở nho nhỏ.

Bên trong truyền tới một giọng nói êm tai: “Không có gì, con không mệt, bây giờ mẹ quan trọng nhất.”

Là giọng nói của Bùi Tri Lễ.

Bùi Dĩ Hằng đứng tại chỗ, anh trai sắp về, anh biết được. Dù sao gần đây ở Anh đang có kỳ nghỉ Giáng Sinh, nhưng anh không ngờ Bùi Tri Lễ trở về sớm vậy.

“Lần này con về, đừng cãi cọ với A Hằng nữa.”

Giọng Trình Di hơi mệt mỏi, thực ra nửa năm qua, bà vẫn biết chuyện giữa hai đứa con trai, nhưng làm bố mẹ, mỗi lần khi nói đến vấn đề này, bọn họ đều lảng tránh.

Bà vốn tưởng rằng giữa những đứa con trai, mặc dù đánh nhau thì quay đầu cũng sẽ hòa thuận, không cần quá lo lắng.

Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ