Chương 12

8.3K 327 11
                                    

Nhan Hàm cụp mắt xuống, nhìn đỉnh đầu chàng trai đang ngồi xổm trước mặt mình, hai vòng xoáy rõ ràng, tóc ngắn đen nhánh, dưới ngọn đèn phòng bếp loáng thoáng có chút sắc đen phản quang.

Mắt cô rưng rưng nhìn anh chằm chằm, vô cùng đau đớn, đầu óc hỗn loạn.

Cái ấm nặng vậy nện trúng, xương cốt trên chân cô nói không chừng đã bị đập gãy, bằng không sao lại đau như thế.

Đúng, bà nội cô nói đàn ông thông minh trên đỉnh đầu có hai cái xoáy.

Bố cô có hai cái.

Bùi Dĩ Hằng khẳng định cũng rất thông minh, bằng không sao anh có thể đánh cờ vây giỏi như vậy.

“A” một tiếng hô lên đau đớn lại từ trong cánh môi cô thốt ra, Bùi Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi màu đen mang theo vẻ trấn an nhàn nhạt, âm thanh rất dịu dàng nói: “Tôi nắn một chút, xem thử xương chân có vấn đề không.”

Nhan Hàm cúi đầu nhìn, con ngươi đen láy bị hơi nước che lấp.

Lúc Bùi Dĩ Hằng đang muốn cúi đầu thì đột nhiên một giọt lệ rơi trên gương mặt anh.

Anh ngẩn ra, Nhan Hàm thì hoàn toàn sửng sốt.

Bởi vì cô cũng cảm giác được nước mắt mình nhỏ xuống, cô vươn tay dùng mu bàn tay lau ánh mắt, miễn cưỡng lau đi nước mắt trên ánh mắt mình. Sau đó cô cúi đầu liền thấy giọt nước mắt rõ rệt nằm trên khuôn mặt Bùi Dĩ Hằng.

Là nước mắt của cô sao?

Cô lại nhỏ nước mắt của mình trên khuôn mặt anh, Nhan Hàm lập tức khom lưng, theo bản năng lau đi nước mắt trên mặt anh.

Khi bàn tay cô chạm vào bờ má của Bùi Dĩ Hằng, Nhan Hàm băn khoăn nhìn anh.

Quả nhiên làn da anh tốt lắm, sờ vào rất mịn màng.

Bùi Dĩ Hằng vốn thất thần, bởi vì hành động quá đột ngột của Nhan Hàm, cũng tự nhiên quá đi.

Cho đến khi lòng bàn tay cô sờ trên mặt anh, anh rốt cuộc lấy lại tinh thần, mi tâm hơi nhíu lại, thấp giọng nói: “Sờ đủ chưa?”

Nhan Hàm: “…”

Cô lập tức rụt tay về, nhưng lúc vừa cúi đầu, ngược lại kéo gần khoảng cách với khuôn mặt anh.

Rốt cuộc Nhan Hàm hô một tiếng ouch: “Đau, đau, đau.”

Cô lấy tay bịt hai mắt mình, bàn tay che khuất biểu cảm trên khuôn mặt, Bùi Dĩ Hằng chỉ có thể nghe được cô mím lại cánh môi, xem ra hình như rất đau.

Lúc này Bùi Dĩ Hằng đã không muốn đoán là cô đau thật, hay là cố ý.

Nhan Hàm còn đang chờ phản ứng của anh, chuẩn bị đối đáp, kết quả cơ thể cô chợt nhẹ bẫng, toàn thân được bồng lên. Tay cô còn đặt trên ánh mắt, nhưng giờ phút này lại càng không muốn buông ra.

Bởi vì ngoài bố cô ra, cô chưa từng được người đàn ông nào khác bồng lên như vậy.

Cánh tay anh rất mạnh mẽ, có thể thoải mái trực tiếp bồng cô lên. Rõ ràng một người trông lạnh nhạt như vậy, nhưng cái ôm vẫn nóng như ngọn lửa, cách lớp quần áo mỏng manh, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ kia.

Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ