Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng mưa tạt vào cửa sổ kính vang lên lốp bốp, nhưng cơn mưa đêm bất thình lình này không ngăn được mùi hương ấm áp trong căn phòng.
Bởi vì Nhan Hàm thích ánh sáng màu vàng ấm áp, thế nên đèn treo trong phòng khách đều do chính cô chọn lựa.
Nhưng cô chưa từng nghĩ tới, ánh sáng như vậy sẽ ánh lên bầu không khí mê ly lại khiến người ta không thể thoát khỏi.
Bùi Dĩ Hằng khẽ khàng cắn cánh môi cô, tựa như gặm cắn mang theo tính trừng phạt.
Đợi khi anh hơi buông cô ra, anh thấp giọng hỏi: “Nhan Nhan, em bao nhiêu?”
Nhan Hàm không nghĩ tới anh sẽ hỏi vậy, hồi lâu sau cô cắn cánh môi, nhỏ giọng nói: “Mười chín.”
Bùi Dĩ Hằng cọ cọ ở cổ cô, da thịt ấm áp dính sát, có cảm giác ấm áp tiến vào trong tim. Cho đến khi anh kề sát bên tai cô, khẽ khàng hít một hơi, hơi thở nóng bỏng.
Cơ thể Nhan Hàm khẽ run.
“Em còn nhỏ quá.” Nói xong, anh khẽ hôn bên tai cô.
Nhan Hàm chẳng ngờ anh lại nói vậy, cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười nói: “Anh nói như là anh lớn hơn nhiều lắm ấy.”
“Nhan Nhan, bây giờ anh đang tìm cớ cho em.” Bùi Dĩ Hằng nhìn cô chăm chăm.
Nhan Hàm hoàn toàn sửng sốt.
Cô muốn tìm cớ làm gì?
Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng không chịu nổi cô bạn gái ngốc của mình, lần này gò má anh lại cọ vào cổ cô, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác với trước đó.
Đặc biệt lúc cuối cùng dừng lại, Nhan Hàm cảm giác được bờ môi anh khẽ mút trên cổ cô.
Huyệt thái dương Nhan Hàm chợt giật giật, giờ đây cô rốt cuộc hiểu ra ý nhẫn nhịn của Bùi Dĩ Hằng ban nãy.
Cô chớp mắt, sắc mặt hoàn toàn ngẩn ra.
Thật không phải cô đơn thuần không rành thế sự, mà là cô hoàn toàn không nghĩ tới phương hướng kia.
Được rồi, rõ ràng ngay cả quan hệ mẹ chồng nàng dâu cô cũng đã nghĩ tới rồi, cô lại quên mất, yêu đương không phải chuyện nắm tay nhau, hôn miệng đơn thuần như vậy.
Giữa người yêu sẽ có chuyện càng muốn làm hơn.
Nhưng cô thật sự không đem chuyện này gắn liền với Bùi Dĩ Hằng.
Anh là loại người nhìn thoáng qua liền cảm thấy lạnh lùng lại ngạo mạn, chính là loại người trời sinh mang khí chất cấm dục.
A, đáy lòng Nhan Hàm bất lực hô một tiếng, rốt cuộc cô nhỏ giọng nói: “Cái, cái đó, anh cũng còn nhỏ đấy.”
……
Bầu không khí tựa như lập tức ngưng đọng, khi Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc chạm vào tầm mắt của Bùi Dĩ Hằng.
Đôi lông mày anh hơi nhướn lên, có loại hừ, em đang pha trò gì đó.
Nhan Hàm lập tức lên tiếng lần nữa, nhưng vừa hé miệng thì trở nên ấp úng: “Ý em là, chúng ta đều còn nhỏ, tuổi còn nhỏ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh
RomanceTác giả : Tưởng Mục Đồng Thể loại : Ngôn tình , sủng ngọt , hiện đại , sạch , thanh xuân vườn trường , showbiz Nguồn : khoangkhong.com Editor : Sam / Bìa : Jas Bộ này không phải do mình edit đâu , mình có ghi nguồn rồi . Xin lỗi vì không có sự ph...