Nhan Chi Nhuận sửng sốt, anh không nghĩ tới cô sẽ nói vậy, cũng nhất thời không hiểu được ý tứ cô nói những lời này.
Nhan Hàm khẽ cười một cái, lúc ngẩng đầu nhìn anh, cô thở dài một hơi: “Không phải người ta hay nói nhà giàu nhiều thị phi à, em thấy gia đình giàu sang như chúng ta có một người đứng đầu là được rồi.”
Nói xong, cô còn cố ý nháy mắt với Nhan Chi Nhuận: “Dù sao em cũng rất tự mình biết mình.”
Nhan Chi Nhuận thật sự bị cô chọc cười, anh vươn tay xoa đầu cô lần nữa: “Cảm ơn em tự mình biết mình nhé.”
Lời này của anh đương nhiên là để chọc cô cười.
Cơ mà sau khi nói xong, Nhan Chi Nhuận lại thấp giọng nói: “Anh biết tính tình mẹ anh hiện giờ hết sức cực đoan, em không thích lời của bà ấy cũng không có gì đáng trách.”
Nhan Hàm nghĩ ngợi, nghiêng đầu nhìn anh hỏi: “Anh không phải muốn nói với em, bác không phải người xấu à?”
Nhan Chi Nhuận không phải muốn bào chữa gì cho Nhan Minh Chân, quả thực bà cũng không phải là người mang tội ác tày trời gì. Bà chỉ là trải qua cuộc hôn nhân thất bại và tuyệt vọng, toàn thân thoáng cái trở nên cực đoan.
Lúc còn trẻ, đột ngột nhận được trách nhiệm và nghĩa vụ từ dòng họ, bà không hề trốn tránh.
Bà từ bỏ người đàn ông mình thích nhưng không muốn đáp ứng yêu cầu của cha tới nhà họ Nhan ở rể, ngược lại lựa chọn bố của Nhan Chi Nhuận.
Ông ta có tướng mạo anh tuấn trông thông minh lễ độ, khuyết điểm duy nhất có lẽ là gia đình quá nghèo khổ.
Không chỉ xuất thân từ nông thôn, còn có bảy anh chị em.
Nhưng xuất thân như vậy ngược lại nhà họ Nhan cần nhất, vì thế ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã đầy tính công danh lợi lộc.
Có điều may mà công ty nhà họ Nhan không chỉ càng làm càng lớn, con rể ở rể chỉ có thể thành thật tiếp tục làm một vật biểu tượng. Tình cảm nhiều năm như vậy, cho dù ban đầu kết hôn không phải vì tình yêu, nhưng cuối cùng vẫn có tình cảm.
Ngay lúc Nhan Minh Chân bận rộn quá chú tâm vào sự nghiệp, bà bị bố Nhan Chi Nhuận đánh một cú mạnh sau đầu.
Lúc này Nhan Hàm nhìn đối diện, nhánh cây hơi lay động trong làn gió mát, một lớp bóng cây xanh nhạt lung lay trên không trung.
Rốt cuộc cô lên tiếng: “Em biết bác chỉ là cố chấp, không phải có ác ý, thế nên lần này em mới nhường bác ấy.”
Nhan Hàm cũng chẳng phải Tiểu Bạch Thái oan ức, bị khi dễ chỉ biết khóc. Cô còn nhớ rõ lúc ban đầu Nhan Minh Chân đối xử tốt với cô, thế nên cô nhẫn nhịn, cũng bằng lòng cho qua lần này.
Nhưng chỉ có lần này mà thôi.
Nhan Hàm nhìn Nhan Chi Nhuận: “Lần này bác đánh em, em có thể nhường bác ấy. Bởi vì bác ấy là trưởng bối từng đối tốt với em, nhưng nếu còn có lần sau, em thật sự sẽ không nhẫn nại giống như bây giờ.”
Nhan Chi Nhuận thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh biết cô luôn là người nói được thì làm được, thế nên anh gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh
RomanceTác giả : Tưởng Mục Đồng Thể loại : Ngôn tình , sủng ngọt , hiện đại , sạch , thanh xuân vườn trường , showbiz Nguồn : khoangkhong.com Editor : Sam / Bìa : Jas Bộ này không phải do mình edit đâu , mình có ghi nguồn rồi . Xin lỗi vì không có sự ph...