Chương 54

6.4K 217 1
                                    

Nhan Hàm nhìn bóng lưng rời khỏi của cậu thiếu niên, ai ngờ Bùi Dĩ Hằng nhích sang bên cạnh một bước, vừa lúc ngăn cản tầm mắt cô. Nhan Hàm vốn không để ý, còn hiếu kỳ hỏi: “Cậu ấy cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp à?”

Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng trực tiếp vươn tay giữ chặt cổ tay cô, thấp giọng nói: “Em tới rồi sao không gọi điện cho anh?”

Nhan Hàm đáp: “Không sao, giờ anh chẳng phải tới rồi à.”

Bùi Dĩ Hằng dường như mang theo ý sâu xa liếc nhìn cô một cái, Nhan Ham bị anh nhìn cảm thấy hơi sửng sốt, lại nghĩ tới câu ban nãy của anh, đây là bạn gái của tôi.

Trong đầu Nhan Hàm hiện lên một ý nghĩ vô lý, cô vươn ra ngón tay dài nhỏ, đầu ngón tay chọc trên chiếc áo khoác ngoài màu ngà của anh, nhỏ giọng nói: “A Hằng, ban nãy anh có phải đang tuyên bố chủ quyền không?”

“Gì cơ?” Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nói.

Nhan Hàm còn muốn quấy rối nữa, ai ngờ Bùi Dĩ Hằng trực tiếp nắm tay cô, lòng bàn tay anh đặc biệt dày rộng, gần như có thể bao bọc bàn tay cô.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng: “Sao lạnh thế?”

Dứt lời, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa hai cái trên mu bàn tay cô.

Nhan Hàm mím môi, không nói gì nữa, nhưng trên mặt đều là ý cười.

Đây là lần đầu tiên cô đến viện cờ vây, còn rất kích động. Hồi trước cô học cờ vây thuần túy là vì thực dụng, cũng không quan tâm đến cờ vây. Nhưng hiện giờ cô vì Bùi Dĩ Hằng, muốn càng hiểu biết nhiều hơn về môn thể thao mà anh rất thích từ hồi còn bé.

Đặc biệt khi đi qua một mặt tường vinh dự, như là đi qua cả thời đại.

Tấm ảnh đen trắng vào thời đại sớm nhất, người bên trong mặc quần áo giản dị, sắc mặt kiên định. Xem qua vài tấm ảnh, là danh thủ quốc gia của thế hệ này đến thế hệ khác trong làng cờ vây Trung Quốc.

“Vị này là sư phụ của anh phải không, Giang Bất Phàm cửu đẳng.” Khi Nhan Hàm nhìn thấy một tấm ảnh, cô hơi hưng phấn nói.

Bùi Dĩ Hằng theo ngón tay cô nhìn qua, đó là tấm ảnh chụp vào lúc Giang Bất Phàm đánh bại một vị quán quân thế giới.

Anh gật đầu, nhưng sau đó nhìn qua Nhan Hàm, khẽ cười nói: “Em biết à?”

“Em lên mạng tìm kiếm.” Nhan Hàm hất cằm lên, ánh mắt mang theo chút đắc ý.

Khi bọn họ chậm rãi đi tiếp, Nhan Hàm lại vui vẻ nói: “Đây là sư huynh của anh nhỉ, Tống Minh Hà cửu đẳng.”

Nhan Hàm tiến về trước một bước, nghiêm túc nhìn tấm ảnh trước mặt.

Trong tấm ảnh Tống Minh Hà đang cầm cúp, nhìn ống kính, cười đến vẻ mặt chất phác ôn hòa.

“Đây là tấm ảnh lần đầu tiên sư huynh giành giải quán quân trong nước.” Bùi Dĩ Hằng gật đầu, lần này anh đã tỏ ra vẻ không hề kinh ngạc.

Nhan Hàm lại đi tiếp, rốt cuộc cô như là tìm được rồi, thở phào nhẹ nhõm.

Cô nói: “Phía trước chưa từng có tấm ảnh của bất cứ nữ tuyển thủ nào, em sợ không có sư tỷ của anh đấy.”

Thế Giới Đen Trắng , Sắc Màu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ