Giang Trừng = hắn, Lam Hi Thần = y
"Phập", một âm thanh nặng nề vang lên
Sóc Nguyệt, thanh kiếm mà y đã múa cho ta xem giờ đây đang cấm trên ngực ta, ta có nên cười không? Ha, 3 năm ta ở bên cạnh y không bằng 1 tháng tên kia đoạt xá trở về. Ta yêu ngươi chưa đủ hay ta đối ngươi chưa đủ tốt? hay nên nói từ lúc bắt đầu ngươi chỉ xem ta là người thay thế?
Giang Trừng khô khốc nói :
-"Được, được! Ngươi từ bỏ ta, không, không đúng! là "ta buông tay ngươi". Từ nay về sau, Lam Hi Thần - Đường Dương Quang ngươi đi, Giang Vãn Ngâm - Cầu Độc Mộc ta bước. Hai ta không ai nợ ai, cũng không còn liên quan đến nhau nữa" vừa nói Giang Trừng vừa cầm thanh kiếm đâm sâu vào lòng mình, phía sau bước chân hắn là Vong Tình Nhai. Hành động của Giang Trừng khiến Lam Hi Thần sợ hãi nhưng chưa kịp để y phản ứng hắn đã tự tay đem thanh kiếm rút ra đồng thời ngã xuống Vong Tình Nhai. Lam Hi Thần muốn đưa tay nắm lại nhưng giờ đây thứ y bắt được là khoảng không.
- Cữu cữu, không!!!!!!!!!!!!!!! - Kim Lăng hét lớn
- GIANG TRỪNG, KHÔNG - Ngụy Vô Tiện gào thét
Kim Lăng muốn lao xuống để cứu Giang Trừng nhưng bị Lam Tư Truy kéo lại, cả Ngụy Vô Tiện cũng vậy bị Lam Vong Cơ giữ lại, cả hai vùng vẫy, gào thét khiến Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy đau lòng. Bỗng một âm thanh khiến tất cả im lặng- " keng " ............ Tam Độc....... Đã gãy, linh khí xung quanh nó cũng biến mất. " Người vong Kiếm cũng hủy "
Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng tròng mất trợn to, dần dần bị một màng sương bao phủ........ Tích tách......... Tích tách....
Kim Lăng lắc đầu ngầy ngậy, nức nở nói :
- không! Không thể .......như vậy! Không thể như vậy được! Cữu cữu người không chết, cữu cữu người đang đùa đúng không? Người nói...... người không bỏ rơi con mà? ...Tại sao?.... Tại sao?.....
- Giang Trừng. Ngươi mau lên đây, ngươi làm ơn lên đây, sư huynh để ngươi thả chó cắn, để cho ngươi đánh gãy chân ta , hic...... Ngươi......... Ngươi làm ơn.... Lên đây đi - Ngụy Vô Tiện vừa ôm Tam Độc vừa khóc- Chính là ngươi, là ngươi giết cữu cữu ta , ta phải giết chết ngươi để Tế Vong cữu cữu, Trạch Vu Quân!!!! - Kim Lăng đột nhiên rút Tuế Hoa lao về phía Lam Hi Thần. Khi Tuế Hoa sắp đâm vào người Lam Hi Thần thì một chưởng phong đánh bay Thanh kiếm. Lam Vong Cơ có chút khó xử, bỗng nhiên tiếng sáo quỷ dị vang lên Ôn Ninh xuất hiện điên cuồng lao tới chỗ của Lam Hi Thần.
- Ngụy Anh, bình tĩnh - Lam Vong Cơ gấp rút nói
- Là hắn, là hắn, vì hắn........ Nên Giang Trừng mới chết.... Hắn phải chết..... Phải chết..... - Ngụy Vô Tiện mất khống chế, điên cuồng thổi sáo. Kim Lăng nhặt lại Tuế Hoa, lao tới chỗ Lam Hi Thần nhưng bị Tư Truy ôm chặt, Kim Lăng vừa vùng vẫy vừa gào lớn :
- Tại sao? Tại sao ngươi lại đối xử với cữu cữu như vậy ? cữu cữu yêu ngươi sẵn sàng từ bỏ chức tông chủ, bị đám người ngu ngốc kia khinh bỉ, nhạo báng vì một nam nhân mà mặt mũi cũng không cần! cữu cữu chịu đủ mọi nhục nhã vì ngươi, còn ngươi vì một Liễm Phương Tôn mà đâm cữu cữu ta một kiếm, chẳng lẻ vì một câu nói ở Quan Âm miếu thì mọi chuyện đối với ngươi đã hóa hư vô rồi sao? hahaha vì một kẻ ghê tởm như Kim Quang Dao, đáng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Còn có thể........ ( HiTrừng)
Random" nếu như ngươi đã chọn tàn nhẫn, tại sao lại không tàn nhẫn đến cùng. Ngươi nói ngươi chọn dịu dàng, cớ sao lúc đầu ngươi đối xử với ta lại tàn nhẫn như vậy " Lam Hi Thần, ta yêu ngươi chưa đủ sao? Ta ...... đối với ngươi tệ lắm sao? Được! được...