Cảnh báo
H nhẹ....... Phải không nhỉ? Chắc vậy 😋😋😋😋
Giang Phong Miên sau đó cũng không có bất cứ động tác nào, đứng giữa cái lạnh buốt giá mà ngơ ngẩn, Giang Thanh Vân đêm đó cũng không trở về Nhàn Vân Các, ông có một thói quen nhỏ, khi tức giận ông sẽ đi khắp nơi trong Liên Hoa Ổ để bản thân bình tĩnh trở lại, vô tình gặp Huyết Ly vừa làm xong sổ sách, ông đi vào Niệm Uyên Các cùng nàng thưởng trà đàm đạo gần như cả đêm mới có thể đem cục tức tan được một chút,
Cùng lúc đó, Yến Quyển Đình, những cơn gió lạnh lẽo ù ù quét ngang, một bóng người lam y đứng phía ngoại đình, ánh mắt vô định nhìn về phía bầu trời đen huyền bí kia, Tư Đồ Vãn Phong một thân y phục mỏng manh quay lưng lại với một nam nhân bạch y ngân phát, hắn lạnh lùng lên tiếng
- Thứ đó đã chuẩn bị xong chưa? Dược Trần?
Nam nhân bạch y ngân phát kia không ai khác chính là Dược Trần, y không mặn không lạc trả lời
- Đã xong rồi! Thưa Chủ Nhân! Có cần.......
Tư Đồ Vãn Phong khoát tay
- Thời cơ chưa đến! Với lại..... Hiện tại đang có kịch hay! Phải xem hết rồi mới trả tiền được chứ!
- À! Chủ Nhân! Hai người Lam Tuyết và Lôi Vệ lúc nãy mới báo tin..... Ma Tôn đang điên tiết tìm ngài! Chủ Nhân!
-............
-............
- Mặc kệ Ma Tôn, hắn muốn tìm ta thì cứ việc tìm, miễn đừng làm gián đoạn kế hoạch của chúng ta, nếu không...... Ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Dược Trần?
Nhưn màng đêm hắc ám, thân ảnh Dược Trần hòa vào bóng tối rồi biến mất.
Khóe môi kéo lên một nụ cười lạnh, trăng đêm nay..... Vẫn còn khuyết nhỉ?
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Đêm khuya tại đây so với ban ngày càng thêm lạnh, hành lang trống vắng càng thêm tĩnh lặng, giờ này đáng lẽ tất cả phải tắt đèn đi ngủ nhưng tại nơi Lam Tông Chủ nghỉ ngơi
Hàn Thất
Lam Tông Chủ - Lam Hi Thần hiện tại thế mà lại phạm gia quy, nhưng mà đây có lẽ không phải lần đầu tiên y phạm gia quy, nâng tách Tỏa Liên Ngưng Sương đã lạnh uống cạn, tâm Lam Hi Thần lạnh buốt hơn tách trà y cầm trên tay, trên tiểu thư án bên cạnh chiếc giường đơn Lam Hi Thần đang ngồi có một bức họa vừa được y họa xong, người được họa trên giấy Tuyên Thành là một tuyệt sắc khuynh đảo mỹ giai nhân, tuyết y thanh lãnh, mày liễu mắt hạnh sắc sảo yêu kiều, màu tím càng tăng thêm vẻ thần bí quyến rũ, không cẩn thận sẽ sa lầy vào đôi mắt hạnh mê hồn bị giam cầm mãi mãi, cánh môi mộng nước khiêu gợi người khác thèm muốn, mấp máy khiến lòng y vô cùng ngứa ngáy, huyết lệ chu sa trên trán càng thêm yêu diễm bởi y phục tuyết trắng, nước da nõn nà khiến tất cả nữ nhân trên thế gian này đều phải ghen tị, Lam Hi Thần áp mặt vào bức tranh, nghiên đầu môi hôn nhẹ lên cánh môi trong bức họa, đôi mắt y mê mẩn nhìn gương mặt tuyệt sắc kia, không một một chút tiêu cự, áp mũi lên bức họa như tham lam hít hà hương thơm U Lan của người trên bức họa, nhưng đổi lại chỉ là mùi Quy Hương( tên của mực tàu đó) , khiến y đau xót xực tỉnh, hiện thực luôn tàn khốc, như một con rắn độc ẩn trong bóng tối đợi thời cơ tốt để nuốt chửng chúng ta, Lam Hi Thần ở đây đã bị con rắn này cắn, nọc độc đã bắt đầu truyền đi. Khóe mắt Lam Hi Thần chảy ra một giọt lệ
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Còn có thể........ ( HiTrừng)
Random" nếu như ngươi đã chọn tàn nhẫn, tại sao lại không tàn nhẫn đến cùng. Ngươi nói ngươi chọn dịu dàng, cớ sao lúc đầu ngươi đối xử với ta lại tàn nhẫn như vậy " Lam Hi Thần, ta yêu ngươi chưa đủ sao? Ta ...... đối với ngươi tệ lắm sao? Được! được...