- A Lăng, ta phải đi rồi - bóng người mặc y phục tử y từ xa nói vọng tới- Không! Khoan đã! Đừng đi! Cữu cữu! A Lăng nhớ cữu cữu! - Kim Lăng gào khóc với khuôn mặt đầy nước mắt
- Ngươi..........hãy sống thật tốt! - giống như tiêu tán, bóng người tử y kia dần dần hóa không
- KHÔNG! CỮU CỮU! - Kim Lăng hét to cố chấp chạy thật nhanh để có ôm lấy bóng tử y kia
Nhưng......thứ hắn ôm được chỉ là sự trống rỗng, dưới chân hắn như có một vùng bùn, một vũng bùn đầy hắc ám đang nuốt chửng hắn ....... Tích tách.......tích tách. ..........A Lăng.......Kim Lăng.......... A Lăng, ngươi mau tỉnh lại đi, ta cầu xin ngươi,........Kim Lăng, con mau tỉnh lại đi.
Tiếng gọi? Nhưng...... Là ai ? Ai đang gọi hắn vậy? Nghe thật quen thuộc, thật ấm áp.......
- Haizzzz - Bỗng có tiếng thở dài
- Ai ? - Kim Lăng cảnh giác, trước mắt hắn giờ đây là một bóng người mặc y phục màu bạc, hắn không thể nào nhìn rõ được gương mặt người đó nhưng giống với lúc bị đám hắc y nhân kia chuẩn bị giết hắn, lại là cảm giác quen thuộc đó, bóng lưng đó - là trời là cả thế gian này của hắn
- Thật sự không thể để ta hết lo lắng cho con được - ngươi kia bất đắc dĩ lắc đầu
- Ngươi.....ngươi ........rốt cuộc....là ai!
- Trở lại đi!
- Trở lại? Trở lại đâu?
- Nơi đó! - vừa nói bóng người màu bạc vừa chỉ về một luồng sáng - nơi phát ra tiếng gọi kia
- Tại sao? Tại sao t....AAAAAAAAAAA - Kim Lăng đang hỏi thì người kia đã phất tay một cái, như có cuồng phong quét qua, Kim Lăng bị hất bay về phía luồng sáng. Đến khi bị đẩy vào luồng sáng thì Kim Lăng mới có thể nhìn rõ được gương mặt người đó
- Không! Khoan đã! Người là.......là...cữu cữu! - Kim Lăng khóc nất lên.
Rơi vào luồng sáng chói mắt kia khiến Kim Lăng phải nhắm chặt mắt. Khi hắn từ từ mở mắt, hắn chỉ cảm thấy mí mắt mình thật nặng nề nhưng tiếng gọi kia đã làm hắn phải cố gắng để mở mắt. Trước mắt Kim Lăng bây giờ là gương mặt của Lam Tư Truy đầy vẻ lo lắng, đau lòng. Ngụy Vô Tiện cũng như vậy, gương mặt của Lam Vong Cơ vẫn liệt. Sau đó Kim Lăng nhìn trần nhà.
- A Lăng, ngươi làm ơn nói cho ta biết ngươi cảm thấy thế nào? - Lam Tư Truy đau lòng nói
- Đúng, đúng, Kim Lăng con cảm thấy thế nào rồi? Làm ơn đừng yên lặng như vậy! Coi như Ngụy bá bá cầu xin con! - Ngụy Vô Tiện lo lắng và đau đớn nói
Im lặng, Kim Lăng không trả lời. ........ Một lúc sau, như nhớ tới cái gì khiến hắn ngồi bật dậy hoảng hốt la lên
- Cửu cữu! Cữu cữu đâu! Người đang ở đâu cữu cữu?
Nghe Kim Lăng hốt hoảng la lên họ sửng sốt. Sau đó là đau lòng
- A Lăng, ngươi bình tĩnh lại, tất cả chỉ là ác mộng mà thôi - Lam Tư Truy ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn kia
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Còn có thể........ ( HiTrừng)
Random" nếu như ngươi đã chọn tàn nhẫn, tại sao lại không tàn nhẫn đến cùng. Ngươi nói ngươi chọn dịu dàng, cớ sao lúc đầu ngươi đối xử với ta lại tàn nhẫn như vậy " Lam Hi Thần, ta yêu ngươi chưa đủ sao? Ta ...... đối với ngươi tệ lắm sao? Được! được...