Một đêm yên bình, không mộng mị, cảm giác hạnh phúc đong đầy. Mặt Trời đã lên cao, nhưng có lẽ sau những mệt mỏi, cô đơn, những trách nhiệm nặng nề là sự buông thả, khiến ai kia cứ say giấc nếu không có tiếng hét phá không từ trong Tư Thất của Kim Tông Chủ.- AAAAAAAAAAAAAAA
- Ngụy Vô Tiện, ngươi câm mồm lại cho ta! - Kim Lăng quát mắng
- Hức.....hức... Sao con nỡ đá ta văng xuống đất chứ, Kim Lăng? - Ngụy Vô Tiện thúc thít nói
- Hừ! Ai bảo ngươi dám ôm ta!
- Rõ ràng là con ôm ta...........
- A .........cữu cữu? Cữu cữu đâu? Cữu cữu người......... - cắt ngang Kim Lăng là tiếng mở cửa
- Ta ở đây! Cả hai dậy rồi thì mau tới đây rửa mặt, rồi thay y phục đi. - Tư Đồ Vãn Phong nhẹ nhàng nói, trên tay là một cái khai, có hai chậu nước nhỏ và hai cái khăn trắng tinh.
Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn Tư Đồ Vãn Phong trước mắt. Đẹp....... Thật là đẹp quá đi. Trường bào tuyết trắng, tóc đen xõa dài, trâm ngọc tinh xảo, dung mạo siêu phàm thoát tục.
- Ta.....hơơơơ......ngủ thêm chút nữa - Ngụy Vô Tiện bò lại giường, mơ ngủ nói
Kim Lăng thì lập tức xuống giường chạy tới chỗ Tư Đồ Vãn Phong đứng, ngồi xuống ghế bên cạnh, chờ đợi sự chăm sóc của hắn. Kim Lăng hưởng thụ sự dịu dàng của Tư Đồ Vãn Phong một cách nũng nịu. Tư Đồ Vãn Phong chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười trừ. Sau khi Kim Lăng rửa mặt xong thì ra phía sau tấm bình phong thay Tông Bào Tuyết Mãn. Tư Đồ Vãn Phong đến cạnh giường cố gắng lay con sâu lười kia dậy
- Ngụy Vô Tiện, dậy! Dậy đi! Dậy rửa mặt rồi thay y phục nào!
- Sư muội! ...... Ta muốn ngủ thêm chút nữa
- Không được! Mặt Trời đã lên cao rồi! Dậy dùng điểm tâm nữa! Ngụy Vô Tiện!
- Sư muội.........
Đột nhiên Kim Lăng từ phía sau tấm bình phong lên tiếng gọi
- Tiên Tử, San San, Tiểu Hoàng, Tú Tú mau tới đây.
- Khoan! Khoan đã! Ta, ta dậy, ta dậy! Đừng gọi! Đừng có gọi tụi nó tới! - Ngụy Vô Tiện mặt mày trắng bệch, bật dậy nói, Tư Đồ Vãn Phong thấy cảnh này thì bật cười nói
- Lại đây! Ta giúp ngươi lau mặt!
Cũng giống như Kim Lăng, Tư Đồ Vãn Phong dịu dàng lau từng chút từng chút trên mặt Ngụy Vô Tiện, hắn thở dài nói :
- Ta thật không hiểu rốt cuộc Lam Vong Cơ đã nuôi ngươi như thế nào?
- Hihi! Lam nhị ca rất rất rất tốt với ta nha! Chúng ta đi Vân Du Tứ Hải, ta muốn gì Lam nhị ca cũng mua cho ta hết! Cuộc sống như vậy rất chi là thoải mái.
Kim Lăng từ trong bình phong đi ra nói
- Cả việc xấu hổ kia hắn còn có thể làm ngoài trời nữa! Thật không biết nói thế nào!
- Kim Lăng à! Con làm sao biết chứ? Vả lại đó gọi là Tình Thú đó? Biết chưa? Ui da ? Sư muội sao lại đánh ta?
- Không được dạy hư Kim Lăng! ......... Haizzzz! Ngụy Vô Tiện đối với ngươi ta chỉ có thể nói " Cố tình trồng hoa, hoa không nở. Vô tình chổng mông, mông nở hoa " . " Tình Thú"? Ta lại thấy là hai người các ngươi phóng túng thì đúng hơn! Ngươi làm ơn đi thay y phục gọn gàng dùm ta! A Lăng, lại đây ngồi ta giúp con buộc tóc! - Vừa nói Tư Đồ Vãn Phong vừa vỗ vỗ cài ghế trước tấm gương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Còn có thể........ ( HiTrừng)
Random" nếu như ngươi đã chọn tàn nhẫn, tại sao lại không tàn nhẫn đến cùng. Ngươi nói ngươi chọn dịu dàng, cớ sao lúc đầu ngươi đối xử với ta lại tàn nhẫn như vậy " Lam Hi Thần, ta yêu ngươi chưa đủ sao? Ta ...... đối với ngươi tệ lắm sao? Được! được...