Đêm khuya tại Vân Thâm Bất Tri Xứ
Hậu Viện Giang gia, không khí xung quanh thế nào? Yên tĩnh? Không! Hiện tại thì đang nháo nhào lên!
Tư Đồ Vãn Phong khẽ nhíu mày tỉnh giấc - " Sao lại ồn ào thế nhỉ? ". Vươn tay vén chăng, Tư Đồ Vãn Phong ra sau bức bình phong khoát lên người một kiện áo choàng màu bạc thêu Hoa Bỉ Ngạn, vuốt lại mái tóc, sau đó tiến tới cửa " Cạch". Cửa vừa mở Sở Minh cũng vừa đi tới, Tư Đồ Vãn Phong nhíu mày
- Có Chuyện gì?
- Xin lỗi, Chủ Nhân, làm người thức giấc, cái này....... Cái này..... - nói tới đây Sở Minh chỉ có thể chỉ chỉ ra phía sau lưng mà hơi nhíu mày.
- Có vật gì sao???
- Vâng! Nó .....à hắn tập kích Huyết Ly! - Tuyết Y bên cạnh tiếp lời.
Thấy Tư Đồ Vãn Phong tiến lên, cả hai lập tức dạt ra hai bên, Huyết Ly phía sau thấy Tư Đồ Vãn Phong muốn hành lễ nhưng Tư Đồ Vãn Phong đã khoát tay, nàng ta hiểu ý lập tức kéo thứ đang vùng vẫy..... Nói đúng hơn là đang lăng tròn sau lưng mình lên phía trước
" phịch "
Lực kéo hơi mạnh, thứ kia rơi xuống một cách nặng nề. Nhìn người đang vùng vẫy dữ tợn bị Hồng Trù của Huyết Ly trói thành đoàn bánh tét kia, da trắng bệch, có các đường chỉ độc nối từ tròng mắt xuống các đường vân da, đôi mắt cũng đã chuyển sang màu đỏ, khác với màu đỏ bảo thạch xinh đẹp của Tư Đồ Vãn Phong, màu đỏ đục ngầu mang theo sát khí lẫn tà khí nồng nặc. Lúc nhìn rõ được gương mặt của người này Tư Đồ Vãn Phong nhướng mày ngạc nhiên
Tại sao lại là nhóc con????
Lại còn thành ra thế này????
...................
Phía Tây Vân Thâm Bất Tri Xứ,
Loạn
Thật sự loạn......
Loạn hết cả lên rồi.......
Từ trong một tòa tháp, tà khí tỏa ra cực kỳ hung hãn, các vị trưởng bối Lam gia làm gì còn dáng vẻ thanh cao, giờ ai nấy chật vật chống đỡ tà khí từ tòa tháp kia, xung quanh có rất nhiều môn sinh đang tấu đàn ngăn chặn lại những môn sinh khác bị tà khí xâm nhập, Lam Khải Nhân cũng tham gia nơi hỗn loạn, nhưng có vẻ..... Ông bị thương rồi, tay áo bạch sắc nhiễm đỏ một mảng lớn, tay còn lại đặt lên ngực thở nặng nề, Lam Hi Thần cũng không khá hơn bao nhiêu, trên gương mặt Tuấn Tú ấm áp dịu dàng đã có rất nhiều vết thương chằng chịt, tay cầm Sóc Nguyệt chặt tới mức muốn lộ cả xương trắng, Lam bào Tông Chủ đã không nhìn ra được màu sắc vốn có. Khác xa với Trạch Vu Quân thanh nhã dịu dàng thường ngày. Thật sự là thảm không thể nào thảm hơn. Lam Hi Thần đang đối chiến với đám tà khí hung hãn kia, một cảnh tượng rơi vào mắt y làm y trợn mắt hét lên
- Thúc phụ, Cẩn thận!
Từ sau lưng Lam Khải Nhân không biết từ lúc nào xuất hiện một vị trưởng bối Lam gia bị tà khí xâm nhập chuẩn bị bổ kiếm xuống Lam Khải Nhân, khi lưỡi kiếm chỉ còn cách Lam Khải Nhân chút xíu nữa thì một chưởng phong cuồng bạo đánh tới đem vị trưởng bối kia đánh bay, va đập mạnh vào thân cây gần đó. Người tới là Tư Đồ Vãn Phong và đám Sở Minh, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt , nhất là khi thấy Lam Khải Nhân bị thương Tư Đồ Vãn Phong nhíu mày khó chịu. Lạnh lùng ra lệnh
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Còn có thể........ ( HiTrừng)
De Todo" nếu như ngươi đã chọn tàn nhẫn, tại sao lại không tàn nhẫn đến cùng. Ngươi nói ngươi chọn dịu dàng, cớ sao lúc đầu ngươi đối xử với ta lại tàn nhẫn như vậy " Lam Hi Thần, ta yêu ngươi chưa đủ sao? Ta ...... đối với ngươi tệ lắm sao? Được! được...