5 ngày sau, Kim Lăng đã khỏe, nhưng tâm trạng có lẽ vẫn chưa thật sự ổn. lúc này Lam Tư Truy và Phu Phụ Ngụy Vô Tiện đang rảo bước trên hành lang thì bắt gặp cảnh Kim Lăng đang ngồi thẩn thờ nhìn trời, trên tay là một hộp gỗ tinh xảo đang mở nắp, trong hộp là một thanh kiếm đã gãy đôi. Nhìn thấy cảnh này khiến họ cũng nặng lòng theo, sự việc năm xưa vẫn khiến họ đau lòng. Lúc này lam Tư Truy lại lên tiếng :
- Ngụy tiền bối, người nghĩ thử xem rốt cuộc là cao nhân phương nào đã ra tay cứu giúp A Lăng?
- Chuyện này bản thân ta cũng không thể nào nghĩ ra được là ai! Dù đã gom hết tất cả những ai có tu vi cao nhất Tu Chân Giới này, kể cả khi có Lam Trạm cùng hợp lực với ta khi ta còn là Di Lăng lão tổ cũng chưa chắc có thể làm cho 1/3 của một nữa khu rừng đã bị san bằng kia thành một đóng hoang tàn như vậy! - Ngụy Vô Tiện thở dài nói
- Con thật sự lo lắng cho A Lăng! nếu người đó chỉ là một người qua đường do A Lăng vô tình cứu đến báo ơn thì không sao! còn nếu người đó muốn hại A Lăng thì dù cho tất cả chúng ta hợp lực thì sợ rằng một chiêu của người kia chúng ta cũng không đỡ nổi! - Lam Tư Truy lo lắng nói - nhưng cho dù có như vậy con cũng sẽ bảo vệ cho A Lăng ! - nhưng sau đó lại kiên quyết nói
- Hahaha! Tiểu củ cải con quên chùng ta đang ở đây sao? chúng ta cũng sẽ bảo vệ cho Kim Lăng! đúng không, Lam Trạm ? - Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói.
- Ừm - Mặt liệt Lam Trạm chỉ trả lời một chữ
Cả ba như trúc được tâm sự nên cười rất vui vẻ, vừa đi vừa nói. Mà chẳng hay rằng trên mái nhà có 2 người đã nghe hết những gì họ nói, một nam một nữ. Nam tuấn mỹ vô song khí chất lạnh lùng, nữ thì ôn nhu xinh đẹp khí chất dịu dàng. Sau khi nghe xong cả hai cùng biến mất.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đang tổ chức Gia Yến đầu năm, mời tất cả các tông chủ đến, đương nhiên là trừ Giang gia và Kim gia. Không khí trang nhã mà vui vẻ cứ tưởng sẽ êm bình như vậy mà tàn gia yến, ngờ đâu trong lúc gia yến đang diễn ra thì cánh cửa bị mở một cái " rầm" . Phía sau là một bóng người lảo đảo bước vào, lúc này mọi người mới nhìn rõ là ai. Là môn sinh của Lưỡng Hà Lăng Gia nhưng vẻ mặt của vị môn sinh này mang một màu xanh, hắn té xuống trong vô lực
- Ngu xuẩn, ngươi sao có thể không có quy tắc như vậy hả! - Lăng Gia chủ quát lên
-.............mất rồi - Vị môn sinh kia như mất hồn nói
- Đúng vậy! Mặt mũi của bản tông chủ vì ngươi mà mất hết rồi! lập tức về lãnh 50 gậy cho ta!
- Lăng tông chủ, có gì từ từ nói, phạt như vậy có phải hơi nặng ?- Lam Hi Thần lên tiếng can ngăn
- Hừ! Lam tông chủ không cần vì tên này mà nói giúp,...- cắt ngang câu nói của lăng tông chủ là một lời nói đứt quãng của môn sinh kia.
- Tông môn.........mất rồi
.......................................................cả căn phòng câm nín vì câu nói này
- Ngươi , ngươi ,ngươi nói gì? - Lăng gia chủ lắp bắp hỏi
- Tông chủ, tông môn Lăng gia mất rồi! - môn sinh kia bò tới ôm chân Lăng gia chủ gào lên
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Còn có thể........ ( HiTrừng)
De Todo" nếu như ngươi đã chọn tàn nhẫn, tại sao lại không tàn nhẫn đến cùng. Ngươi nói ngươi chọn dịu dàng, cớ sao lúc đầu ngươi đối xử với ta lại tàn nhẫn như vậy " Lam Hi Thần, ta yêu ngươi chưa đủ sao? Ta ...... đối với ngươi tệ lắm sao? Được! được...