Chương 22

834 50 23
                                    


- Lần này là ai vậy? - một nam yêu tinh thanh tú đưa mắt nhìn vào thất phòng( còn được gọi là thị phòng, hay còn gọi là phòng thị tẩm).

- Không biết nhưng là hàng cực phẩm! Chỉ là những ngày qua Nữ Đế luôn đứng nhìn hắn từ xa, đây là lần đầu tiên ta thấy Nữ Đế dùng ánh mắt nhu tình như vậy để nhìn một ai đó? - một nam yêu tinh xinh đẹp hơn đáp.

Tại thất phòng, một nam tử hắc y đứng tại cửa sổ nhìn ra mặt hồ, dung mạo anh tuấn điềm tĩnh như  mặt hồ nhưng tâm lại tựa bão tố cuồng phong. Độc Cô Dật Lan thở hắt một hơi như nói với hư không :

- Nữ Đế ngự giá nơi này không biết là có chuyện gì?

Cánh cửa khảm bạch ngọc " cạch" mở ra, một nữ nhân kiều mị diễm lệ bước vào, tiếng lục lạc vang lên theo mỗi bước chân của nàng ta, chỉ đơn giản mặc một chiếc yếm đỏ, tiết khố trắng thêu hoa, khoác một kiện áo mỏng manh màu hồng bên ngoài, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn câu dẫn có câu dẫn, hầu như tất cả nam nhân chắc chắn sẽ phải nổi dậy dục vọng ham muốn trước nữ nhân này. Diễm Quan Nhân tự đắc trong lòng, kiêu ngạo nhìn lên như nhìn thấy hình ảnh Độc Cô Dật Lan đang si mê nhìn nàng ta, .....Độc Cô Dật Lan nhìn nhưng ánh mắt chỉ có lãnh, chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo cùng chán ghét. Diễm Quan Nhân tức giận ném tách trà xuống sàn nhà, sao đó lại khóc nức nở ôm lấy Độc Cô Dật Lan:

- Tại sao? Tại sao vậy? Vân Thiên Ca có gì mà Nữ Đế ta không có? Tiện nhân đó xinh đẹp nhưng có xinh đẹp bằng ta không? Thiên phú? Ta hơn nàng ta gấp trăm ngàn lần......vậy mà tại sao ? Tại sao chàng lại chẳng bao giờ nhìn ra một lần? Á?

Độc Cô Dật Lan hất Diễm Quan Nhân xuống, phủi phủi y phục tựa như mới bị thứ dơ bẩn gì đó bám lên người, hắc mâu sắc bén nhìn về phía Diễm Quan Nhân khiến nàng ta lạnh gáy,

- Thiên Ca của ta không đến lượt thứ bẩn thỉu như ngươi so sánh. Phải! Nàng ấy không bằng ngươi ở mọi mặt! Nhưng trong tâm ta - Thiên Ca là Độc Nhất! Còn ngươi - Diễm Quan Nhân? Chẳng qua chỉ là một ả kỹ nữ lẳng lơ vô liêm sỉ! Chẳng khác gì tổ tiên ngươi ngày trước! Giờ thì cút đi! - Độc Cô Dật Lan hừ lạnh xoay người đi tới thư án!

- Chàng...

Bỗng nhiên một tiểu yêu chạy vào, thở hổn ha hổn hển nói

- Nữ Đế, có kẻ phá màng bảo vệ của Thanh Khâu chúng ta rồi! Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão thất thủ rồi.

- Cái gì? Lớp phòng thủ Thanh Khâu trước giờ kiên cố như thiên sơn, chưa cuộc chiến ác liệt nào lay động được nó... Kẻ nào! Kẻ nào to gan dám phá hỏ.... - Diễm Quan Nhân tức giận quát lên, một tiểu yêu khác chạy vào, gương mặt sợ hãi tái xanh, hướng Diễm Quan Nhân lắp bắp nói :

- Nữ Đế,..Nữ Tôn....Tôn Hoàng Quy ...Quy Thạch.......đổ .....đổ nát rồi.

Diễm Quan Nhân thất thần ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, còn Độc Cô Dật Lan thì lạnh lùng không quan tâm,hắn  đang nghĩ cách gì để trốn thoát.

Tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang suy nghĩ của tất cả những người ở đây, Diễm Quan Nhân ngẩn đầu nhìn về nơi phát ra tiếng vỗ tay, tròng mắt mở to hết cỡ. Từ lúc sinh ra tới giờ nàng ta chưa từng thấy ai đẹp tuyệt luân thế này,  cho dù tổ tiên ngày trước cũng không bằng móng chân của người này, đẹp lạnh lùng ma mị, cao ngạo không một lời nào diễn tả được. Độc Cô Dật Lan chẳng là gì so với người này, Diễm Quan Nhân mê mẩn ngắm nhìn, mặc kệ tình huống xung quanh.

Liệu Còn có thể........ ( HiTrừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ