Lạnh lẽo...........Cô độc..........
Cảm giác như............bản thân đang từng chút từng chút bị nuốt chửng bởi Hắc Vụ............
Hắn như nghe loáng thoáng tiếng Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện gọi tên................ Hắn không tài nào mở miệng được.......
Xin lỗi A Lăng........Xin lỗi Ngụy Vô Tiện............... Ta ...........ta..........
Hắn chết rồi sao? Tan xác mà chết? Sao hắn.... Không cảm thấy đau đớn?
Cả đời sống kiêu căng ngạo mạn, người gặp người sợ, kẻ thấy kẻ chạy. Vậy mà giờ đây lại chết một cách thảm hại như vậy! Hắn có nên cười không? Cười cho sự ngu ngốc của mình? Cười cho mộng tưởng bản thân có một góc nhỏ trong tâm y? .............
Lúc trước Nương từng nói một câu với hắn :
" A Trừng, trên đời này có nhiều thứ mà con không thể cứ cố chấp giành lấy hay giữ chặt, mà đôi khi cần phải buông tay. Nếu ngoan cố giành lấy thì kẻ chịu đau khổ, tổn thương nhiều nhất chỉ là con! Hiểu không? "
Lúc đó hắn câu hiểu câu không, căn bản không biết Nương nói cái gì, sau này khi lớn lên hắn cũng không còn nhớ..........nhưng bây giờ hắn hiểu rồi, thứ mà Nương nói tới là Tâm của Phụ Thân, Nương thật ra rất yêu Phụ Thân, yêu vô cùng sâu đậm. Yêu từng ánh mắt , nụ cười, lời nói dịu dàng ôn nhu của ông, đắm chìm trong sự dịu dàng ôn nhu đó. Hơn 20 năm bà bên cạnh ông, bà luôn cố gắng làm thật tốt nghĩa vụ của một người vợ và một người mẹ. Tất cả đều hoàn hảo.......trừ một điều. Đó là ông mãi mãi không thể quên được người trong lòng mình, .......đúng...... Người đó là Nương của Ngụy Vô Tiện - Tàng Sắc Tán Nhân. Giang Phong Miên, Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch - cả ba đều là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ, Giang Phong Miên thích Tàng Sắc Tán Nhân, nhưng nàng ta và Ngụy Trường Trạch lại có tình cảm với nhau. Sau đó cả hai cũng kết đạo lữ rồi cùng nhau rời đi Vân Du Tứ Phương, để lại Giang Phong Miên.
Vãn Ngâm ......... Vãn Ngâm......... Hắn từng lập đi lập lại Tên Tự của mình, không hiểu rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì?
Đến một ngày hắn thấy Nương hắn ...... Vừa khóc vừa uống rượu. Khi đó còn quá nhỏ hắn căn bản chỉ là một hài tử, vui vẻ chạy tới hỏi
" Nương ơi, " Vãn Ngâm " có nghĩa là gì vậy ""
Nương hắn khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, hắn thấy Nương lại mỉm cười nhưng đầy chua xót, Nương không trả lời câu hỏi của hắn mà nói
" Con ngoan, sau khi niềm tin và hy vọng mất đi..........thứ còn lại ..........chỉ là một tiếng thở dài "
Nói xong Nương đứng lên lảo đảo bước đi
Cho đến khi Ngụy Vô Tiện đến, mãi cho đến khi hắn lớn, hắn mới biết được rằng " Vãn Ngâm " là " Tiếng Thở dài ", hắn tự hỏi: Phụ Thân đặt tên tự cho Ngụy Anh là " Vô Tiện " nghĩa là " Vô lo Vô Cầu " .........phải chăng Phụ Thân muốn một cuộc sống " Vô Lo Vô Cầu " như Ngụy Vô Tiện hơn cuộc sống nhiều trách nhiệm nặng nề với đầy rẫy " Tiếng Thở Dài " như hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Còn có thể........ ( HiTrừng)
Random" nếu như ngươi đã chọn tàn nhẫn, tại sao lại không tàn nhẫn đến cùng. Ngươi nói ngươi chọn dịu dàng, cớ sao lúc đầu ngươi đối xử với ta lại tàn nhẫn như vậy " Lam Hi Thần, ta yêu ngươi chưa đủ sao? Ta ...... đối với ngươi tệ lắm sao? Được! được...