Vân Thâm Bất Tri Xứ
2 ngày sau, các Tông Chủ các đại gia tộc và tiểu gia tộc nhao nhao a dua nịnh nọt Lam Khải Nhân để mượn Tinh Tú Hoa, Lam Khải Nhân đương nhiên là sẽ cho mượn nhưng Sở Minh đã ngăn cản, con hồ ly này cười sáng lạng tới mức mấy Gia tộc Tu Chân Giới ai nấy cũng lạnh run
- Muốn có Tinh Tú Hoa thì cũng không phải là khó khăn gì! Chỉ cần các vị đưa ra giá cả hợp lí có thể khiến Chủ nhân ta vừa lòng thì tất cả không là vấn đề - vừa nói vừa xoa tay
Ai nấy cũng nhìn ra được rằng Con hồ ly này đang làm khó dễ bọn họ, nhưng chịu thôi, lúc này Hạ Thiên Hàn - Hạ Tông Chủ cười ôn hòa hỏi
- Không biết Giang Tông Chủ muốn bao nhiêu?
- Hửm? Bao nhiêu? Các vị nhìn cách thức nó xuất hiện xem! Nghĩ thử xem Tinh Tú Hoa đáng giá bao nhiêu?
Đám gia tộc Tu Chân Giới xanh mặt, đóa Tinh Tú Hoa kia căn bản chính là vô giá, nghĩ thử xem? CMN nghĩ cái đầu ngươi! Nét mặt ai nấy từ xanh tới tím rồi đen nhìn như tắc kè hoa! Thật vui mắt. Lư Đằng - Lư Tông Chủ ra hiệu cho bóng người phía sau lưng rồi lập tức cười nịnh nọt hướng về Sở Minh
- Giang Tông Chủ, tuổi còn trẻ mà đã anh tuấn tiêu sái, tu vi cao ngần, phong tư trác tuyệt. Tiểu nữ nhà ta vừa nhìn đã nhất kiến chung tình, không biết Giang Tông Chủ có muốn nhìn qua? - không để Sở Minh phản đối Lư Tông Chủ đã đẩy nữ nhân sau lưng hắn về phía Sở Minh, người tới liễu yếu đào tơ, mị nhãn rưng rưng, một thân hồng y run rẩy càng khiến người ta thương tiếc, đôi mắt to tròn long lanh lóng lánh, Lư Trường Nhạc - Đích nữ Lư gia, nhìn thấy Sở Minh nàng ta đỏ mặt ngại ngùng, trước giờ chưa từng thấy nam nhân nào tuấn mỹ như người trước mắt, đừng nhìn bề ngoài nàng ta yếu đuối nhu nhược, bên trong kiêu căng cao ngạo, nàng tập trước giờ luôn đem các vị công tử thế gia Tu Chân Giới ra so sánh coi ai xứng với mình hơn, Lư Trường Nhạc dịu dàng e thẹn hướng Sở Minh thi lễ
- Nhạc....... Nhạc Nhi xin.....xin..... ra mắt Giang Tông Chủ! - giọng nói ngọt liệm muốn chết con ruồi luôn, đây là ý kiến cá nhân của Sở Minh, còn đám người kia? Ôi tiểu mỹ nhân!!!!!!!! Lúc này một giọng nói mạnh mẽ, quyến rũ chen ngang
- Sở Minh!
Tất cả đều cùng quay lại nhìn, đập vào mắt là một thân Tuyết y lãnh ngạo, Suối tóc đen được buộc đuôi ngựa phía sau nhìn thật phóng khoáng, dù là nữ nhân nhưng mày kiếm mắt sáng, môi mỏng đo đỏ căng mộng, quyến rũ nhưng không câu nhân, mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc, tất cả đều choáng ngợp, Sở Minh vui vẻ hướng nàng ta gọi
- Dạ Băng! Ngươi tới !!
* Cốp *
- Ui da! Ngươi làm cái gì vậy Dạ Băng? Biết cái hộp đó cứng cỡ nào không mà gõ đầu ta một cách không thương tiếc như vậy? - vừa xoa chỗ bị gõ vừa oan ức nói
- Biết! Biết mới gõ!
- Ngươi!
- 3 tháng nữa là lễ thành thân giữ ngươi và Tuyết Y, mà ngươi bây giờ còn đứng đây rải đào hoa! Ngươi muốn chết phải không? Hay ngươi muốn chúng ta giấu Tuyết Y đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Còn có thể........ ( HiTrừng)
Random" nếu như ngươi đã chọn tàn nhẫn, tại sao lại không tàn nhẫn đến cùng. Ngươi nói ngươi chọn dịu dàng, cớ sao lúc đầu ngươi đối xử với ta lại tàn nhẫn như vậy " Lam Hi Thần, ta yêu ngươi chưa đủ sao? Ta ...... đối với ngươi tệ lắm sao? Được! được...