Chuyện cứ như vậy mà diễn ra, từ ngày Lưỡng Hà Lăng gia bị diệt cho đến bây giờ đã gần 1 tuần trăng ( 1 tháng). Trong khoảng thời gian đó, nỗi lo sợ của các Tông Chủ cũng ngày càng tăng lên, vì sao à? Vì cứ cách vài ngày thì lại có tin tức Tông Chủ nào, ở nơi nào bị diệt môn. Đương nhiên tình trạng cũng giống như Lưỡng Hà Lăng gia, chỉ để lại một hố đen không thấy đáy. Tu Chân Giới bây giờ náo loạn vô cùng, nhất là những nơi mà người thường sống. Vì cứ cách vài ngày thì xuất hiện một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống tỏa ra một loại khí tức nghẹt thở, sau khi cột sáng biến mất loại khí tức nghẹt thở đó cũng từ từ giảm xuống, khiến họ không dám lại gần nơi đó nhưng điều này không đồng nghĩa cho việc không một ai dám đi. Có một vài người bạo gan đến đó và.................. Không có sau đó nữa, Tu Chân Giới cứ như thế mà ngày càng loạn. Các Tông Chủ tông môn thế gia còn lại là Lam gia, Giang gia, Kim gia, Nhiếp gia, Nam Cung gia, Âu Dương gia, Hạ gia, Ngu gia và một vài gia tộc nhỏ khác.
Bên ngoài Tu Chân Giới đã loạn xạ ngầu hết lên cả rồi nhưng ở Kim Lân Đài vẫn bình thường như không có gì xảy ra hay cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ không liên quan gì đến Kim Lân Đài. Kim Lăng lúc này đang trong thư phòng, nếu để ý thì sẽ thấy tư phòng này cùng tư phòng của Giang Trừng ở Giang gia giống nhau như đúc. Ghế chủ vị đặt cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu vào người thiếu niên mặc trên người Tông bào Tuyết Mãn, ánh sáng như bay múa trên lọn tóc Thủy Nguyệt, phượng mâu sắc sảo, mày kiếm sắc bén, môi anh đào đỏ mọng. Gương mặt thường ngày mang vẻ kiêu căng ngạo mạn, khí thế bề nghễ giờ đây lại u buồn tĩnh lặng, bàn tay cầm bút không ngừng lướt trên giấy Tuyên Thành, từng nét từng nét cẩn thận phát lên giấy. 2 canh giờ sau, Kim Lăng giương mắt hài lòng nhìn bức họa. Hắn cứ chăm chăm nhìn, nhoài người ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt cứ đặt trên bức tranh ấy, tới khi bản thân ngủ quên hắn cũng không hề biết, nhưng kì lạ thay, giấc ngủ rất bình yên, giống như lúc cữu cữu còn tại thế, nhẹ nhàng mà ấm áp, giống như vòng tay cữu cữu ôm khi hắn bị bệnh. Kim Lăng ngủ say tới mức có người gõ cửa mà hắn cũng không nghe. Lam Tư Truy gặp Phu Phụ Vong Tiện khi đang ở đại sảnh, rồi cả ba kéo tới thư phòng để gặp Kim Lăng.
- A Lăng, có Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân tới thăm ngươi này! - Lam Tư Truy dịu dàng nói,một lúc sau cũng không thấy Kim Lăng trả lời , Lam Tư Truy lại gõ cửa
- A Lăng! A Lăng, ngươi có trong đó không? -_cũng không có trả lời, Lam Tư Truy nhìn lại Phu Phụ Vong Tiện, thấy hai người họ gật đầu, hắn nhẹ đẩy cửa đi vào, phát hiện Kim Lăng đang ngủ gật trên bàn mặt còn dính tí mực, gương mặt Kim Lăng mặc dù đang ngủ nhưng họ lại có thể thấy rõ là khóe môi Kim Lăng đang kéo lên một độ cong nhỏ. Cả ba tới gần Kim Lăng thì thấy trên bàn có một bức họa khiến cả ba tò mò, vì trước giờ Kim Lăng vốn dĩ không thích họa, ngó mắt nhìn. Không nhìn thì thôi mà nhìn rồi thì họ thật sự không thể dời mắt khỏi khỏi bức họa đó, không phải nét vẽ phải đẹp như đại sư mà là người được phát họa trên giấy.
Khí chất như tiên, như đám mây trắng không thể nào chạm tới. Áo bào màu bạc khẽ bay trong gió, dung mạo như trăng như sao, đạm mạc như nước, siêu phàm thoát tục, mày liễu mắt hạnh, đôi tử mâu như nhìn thấu hết thảy, giống như cả thế gian này đều có thể hiện rõ trong mắt hắn. Làn da nõn nà như tuyết. Môi anh đào dụ hoặc, hỏa lệ chu sa trên trán càng thêm kiều diễm,ánh mắt ôn nhu dịu dàng , người trong tranh đẹp đến tuyệt luân, nhưng khiến cả ba kinh ngạc là người được họa lại là Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện lắc đầu khó tin nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Còn có thể........ ( HiTrừng)
Random" nếu như ngươi đã chọn tàn nhẫn, tại sao lại không tàn nhẫn đến cùng. Ngươi nói ngươi chọn dịu dàng, cớ sao lúc đầu ngươi đối xử với ta lại tàn nhẫn như vậy " Lam Hi Thần, ta yêu ngươi chưa đủ sao? Ta ...... đối với ngươi tệ lắm sao? Được! được...