Chap 59: NẮNG ẤM TRÊN VAI: Almost time up. ♎️♉️

446 28 10
                                    

Kim Ngưu thức dậy.

Đêm qua quả là giấc mộng mà...

Anh đưa mắt nhìn Thiên Bình. Đôi mắt anh như bị cuốn vào vẻ đẹp rạng ngời ấy.

Đêm qua, đơn giản chỉ là những cái hôn vụn về khắp môi và cổ cô. Anh luôn biết giới hạn của bản thân, tất cả những gì anh muốn làm chỉ có bây nhiêu đấy thôi. Suốt gần mười năm cố gắng trong phòng bệnh, việc có thể âu yếm đôi môi hồng của người anh yêu, đối với anh đã qua mãn nguyện rồi.

-Thời gian của mình sắp hết rồi.

Kim Ngưu lầm bầm buồn bã. Thở một cái nặng nhẹ, chuyện gì rồi cũng phải đến thôi.

Giữa cả hai người họ, bản thân Kim Ngưu biết thời gian mong manh như thế nào.

Anh nhớ ngày ấy có cô gái nhỏ, mắt lưng tròng, nước ngân ngấn chảy dài nắm lấy tay anh thút thít: "Mình sẽ đợi cậu đó, bao lâu cũng được, nhất định phải trở về cho mình."

Anh đã rung động mạnh mẽ từ lúc đó. Ngày ngày là căn phòng trắng, mùi thuốc xộc vào mũi, chỉ biết đưa mắt nhìn bầu trời xa lạ, bầu trời không có cô.

Bây giờ lại thế này...

-Sắp phải rời xa cậu nữa rồi, Bình nhi.

Kim Ngưu cười trừ, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Hình ảnh này, anh sẽ mãi ghi nhớ, dù có bước qua cánh cổng thiên đàng.

Khẽ rời chiếc giường, anh quyết định đi ngắm nhìn phố xá, như những giây phút cuối cùng anh được thấy bầu trời...

~~~~~o-O-o~~~~~

-Cháo... gà ác.

-Được rồi. Tớ đi mua cho. Cậu nghỉ ngơi đi. Mặc áo thêm vào kẻo lạnh lại trở bệnh nặng, Xử lại thức cả đêm vì câu thì khổ cậu ta.

-Thức??

-Cậu không biết đâu. Cậu ta, dường như... yêu cậu hơn cả sinh mệnh. Đêm qua, hình như cậu ta đã khóc...

-... Cái gì...?

Kim Ngưu chẳng buồn giải thích nhiều, bản thân anh không có nhiều thời gian, và đối với cặp đôi đó, chỉ có họ mới giải quyết được rối ren của nhau.

Anh chỉ choàng nhanh cái khăn rồi xoay lưng bỏ đi.

...

Với phong thái thanh thản, anh ngước nhìn bầu trời, không quá nắng, không nhiều mây, xanh ngắt. Dù trời là vẻ đẹp thuần khiết như vậy, thời tiết thì không. Đó là cái rét đông đầu mùa, gió gắt từng đợt, ồ ạt từng cơn thật mạnh mẽ.

Môi anh gần như tê cứng lại khi đi trên con đường ấy. Việc đầu tiên là nên sớm hoàn thành nhiệm vụ.

...

Tay xách bịch rời đi khỏi cửa hàng, chân vô thức bước đi loanh quanh phố xá, vô tình hay hữu ý lại bước đến quán trà sữa cũ.

-... Sao lại đến đây nhỉ?

Suy nghĩ là vậy, anh vẫn đẩy cửa bước vào mua một ly chocomacha như một thói quen. Cũng không mất quá nhiều thời gian, sau khi cầm được thứ mình muốn, anh cũng vội đẩy cửa về.

Hạnh Phúc Bên Em. (12 Chòm Sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ