Chap 26: Let's get the party started! (2)

667 44 5
                                    

Song Ngư vắt vắt mấy cái khăn. Cự Giải đổ nước rồi súc thùng. Nhân Mã lau bàn, lau kính. Ma Kết quét nhà, phủi bụi.

Họ xong thì đám người đi chợ cũng về.

Trong khi đó, căn phòng của Thiên Yết và Xử Nữ vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa...

~~~~~o-O-o~~~~~

Quay lại thời điểm Xử Nữ cõng Thiên Yết lên phòng...

Xử Nữ thả nhẹ Thiên Yết xuống giường, sắp xếp lại chăn gối, gác chân Thiên Yết lên gối thay vì để xuống giường. Anh còn đi nhún sẵn khăn ướt để bên bàn, lấy sẵn bộ đồ để cuối giường và cái điều khiển TV đưa cho Thiên Yết.

-Đây. Cầm đi. Chán thì bật lên coi. Có khăn lạnh, nóng thì lau người. Có cả bộ đồ đấy nữa, đổ mồ hôi thì thay. Cứ ở trên đây, mọi thứ ở dưới sẽ có người lo liệu. Cũng đã bật quạt sẵn cho cô rồi, đây, remote máy lạnh đây, thích thì bật. Xong cả rồi đấy, tôi đi!

Xử Nữ nói nhanh rồi rời đi, nhưng chân anh cứ nặng trĩu, như trái tim anh hiện tại.

Tay vừa cầm nắm cửa, cả cơ thể Xử Nữ đứng sựng lại, trái tim anh không cho phép anh bỏ rơi cô như thế.

Thấy anh đứng tồng ngồng trước cửa, mãi không chịu đi, Thiên Yết mới lấy hết sinh lực dũng khí của mình gọi:

-Anh!

Ngay lúc đấy, Xử Nữ đã biết mình không thể rời bỏ cô. Anh xoay lưng lại cũng là lúc cô trùm chăn lên mặt.

Thiên Yết trong chăn co ro, cô chỉ dám gọi anh như thế rồi để anh đi. Cô cảm thấy sao giữa hai người ngày càng có gì đó không ổn.

Xử Nữ, lúc quá quan tâm, lúc quá lạnh nhạt! Lúc quan tâm cô cảm thấy thật phiền thoái, nhưng khi anh lạnh nhạt, lòng cô đau như cắt.

-Ư... Ư... Anh không thương em nữa... Không thương nữa rồi..._giọng cô cố nén thật nhỏ.

Có trời mới tin, là chính miệng Thiên Yết nói ra những lời này. Mà ai biết được, rơm gần lửa lâu ngày cũng cháy, nước đổ lâu ngày đá cũng mòn, mưa dầm thấm lâu chẳng phải sao?

Thiên Yết mới một năm được chiều chuộng mà nhũn nhão thấy rõ. Băng tan thì không dám nói, giờ cả bên trong băng cũng nhão nhoét ra.

Đúng là Xử Nữ chiều Thiên Yết hư cả ra. Giờ cả hai giận hờn nhau, Thiên Yết chỉ biết yếu đuối trùm chăn buồn chứ không phải lấy thế vươn lên như hồi ấy nữa...

Cậu Xử! Trả con Bò Cạp mạnh mẽ xinh đẹp của tôi đây. Tôi không muốn nhà nuôi bánh bèo!!!

Rồi cả người cô đang trùm chăn được bao chặt. Cái khăn kéo thật nhẹ sang, lộ khuôn mặt đầy ấm ức.

Xử Nữ xót lòng... Anh hôn cô.

-Em khóc như thế, tôi không thể rời bỏ em được. Nín đi nào!

Ôi giời, trông ai trở lại này! Là Xử ôn nhu, Xử thương vợ, Xử đội vợ lên đầu đây không phải sao?

-Sao anh lại rời bỏ em cơ chứ?

Hạnh Phúc Bên Em. (12 Chòm Sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ