Chap 42: Ngay tại đây, giải quyết! (2)

541 45 21
                                    

-Xin lỗi, nhưng tôi mới là người có quyền và thậm chí không có quyền, tôi vẫn sẽ khiến tôi có quyền một cách thành công.

-Cái quái gì...?

Sư Tử thật mạnh mẽ đặt tay lên vai hắn. Giọng nói đĩnh đạt, dõng dạt chẳng chút sợ hãi. Rồi không chần chừ kéo người hắn bật ra sau ngã uỳnh ra đất.

Sư Tử huých mạnh cùi chỏ vào má trái hắn làm hắn lùi đến một khúc xa. Anh chàng còn lao đến đấm thẳng cho hắn một phát.

Khóe môi hắn tuôn ít máu, cả người hắn cũng gục gần như hoàn toàn, anh mới nhẹ dạ mà đạp mạnh vào bụng hắn rồi quay lại chỗ nàng Cừu.

Hắn đã dự tính đến trường hợp này, nhưng không ngờ lại bị tấn công gần đến thế.

Sư Tử lao đến ôm lấy Bạch Dương. Cô nàng trông tồi tệ đến tột cùng, thuốc đã thấm dần, lại trông trạng thái kiệt quệ mà còn bị trói, cái thân nhỏ bé chỉ được mảnh vải nhỏ che chở cũng bị xé rách mà lộ ra thân thể ngọc ngà.

Bạch Dương đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt gần như chẳng thể mở, nước da xuống sắt nhiều phần, nở nụ cười khi thấy mọi người, cả Hoàng Hy.

-Nè... mình tin cậu sẽ cứu được mình...

Bạch Dương thều thào trên vai Sư Tử. Sử Tử lo lắng khôn nguôi vuốt tóc ôm chặt lấy cô nàng.

Chợt, Bạch Dương tiến lại hôn mạnh vào môi Sư Tử, nhỏ giọng để rồi ngất liệm:

-Hãy nói rằng... cậu thích mình... khi mình mở mắt nhé...

Sư Tử bàng hoàng, chưa kịp ư hử gì thì Bạch Dương đã ngã gục xuống.

Mọi người lo lắng xung quanh để bảo vệ cho Bạch Dương nên không trông thấy cảnh này. Sư Tử xót đến nghẹn, ôm siết lấy cô:

-Vậy hãy nói, cậu cũng sẽ nói như vậy khi mình hôn cậu nhé.

Sư Tử ôm Bạch Dương nhẹ nhàng đỡ cô dựa vào tường và lấy túi sưởi cũng như áo ấm đắp cho cô rồi quay lại trận chiến.

Hắn nhếch môi, vốn là đã tính toán trước việc này, hắn chỉ cần quá bận tâm. Hắn chạy nhanh đến cửa sổ nhảy ào ra ngoài. Mọi người trố mắt. Gì?! Hắn gan thế á???

Nhưng chưa kịp trọn thắc mắc, cánh cửa sổ sụp xuống, các lối đi bị một cánh cửa cuốn kéo xuống và ngăn tất. Vậy là mọi đường đều bị chặn...

Dù là không có khí độc hay đánh mìn, nhưng sớm muộn cũng sẽ hết oxi. Biết làm sao đây? Với cả, phòng này có rất nhiều người, 14 người có cả Hoàng Nhân và Hoàng Hy. Giờ bị nhốt, chưa biết đường thế nào để ra ngoài, Bạch Dương thân nhiệt ngày càng tăng, thuốc thấm càng sâu thì khó mà tránh khỏi tai biến chưa kể không lâu nữa sẽ hết thời gian. Chỉ có 42h đồng hồ thôi mà đã gần hai ngày tròn rồi...

Thật là rối não mà!!

-Mấy đứa, có ổn không?

Tai nghe của Bảo Bình đeo phát trực tiếp âm thanh ra ngoài.

-Anh! Tụi em bị nhốt rồi...

Song Tử la lên.

-Anh thấy rồi. Nhưng mấy đứa ổn hết không? Bạch Dương sao rồi? Cả mấy đứa nữ nãy nữa.

-Không sao hết anh ạ. Nhưng Bạch Dương ngày càng yếu.

Song Tử tiếp tục tường trình sự việc. Bảo Bình chợt ắt xì. Ngay lập tức, Song Tử dừng lại và mang túi sưởi nắm lấy tay Bảo Bình rồi áp vào mặt, rất nhanh gọn:

-Áp vào. Nhanh. Không được trả.

Rồi nhấc nhẹ bộ đàm kia ra khỏi đầu cô nàng rồi mang đến cho mọi người cùng nghe.

Bảo Bình ôm chặt túi sưởi. Mắt cô khẽ cụp, nhưng lại long lanh như giọt sương.

Thật là, mình.. mình thích cậu nhiều lắm đó Song Tử. Thích nhiều nhiều lắm luôn!! Chỉ cần... cậu nói cần mình, mình sẽ trở lại mà, sao cậu... không nói...?

Cự Giải khẽ nghiêng đầu. Lỡ mai này, cô và anh giận dỗi, liệu rằng anh vẫn âm thầm quan tâm cô như Song Tử không? Hay liệu cô sẽ như Bảo Bình, lòng nghẹn lời muốn nói nhưng không thể tin tưởng đằng ấy, cũng như bản thân?

-Được rồi. Hiểu Long sẽ đến ngay thôi, anh ta sẽ giải cứu mọi người. Đừng manh động nhé, xung quanh căn cứ này... có bom đấy! Và đặc biệt là Bạch Dương, thời gian của con bé ngày càng rút ngắn, đừng manh động nhé.

Nhân Minh bình tĩnh giải thích từ tốn, mọi người chăm chú lắng nghe. Nhưng khi nhắc đến Hiểu Long, cả Hoàng Nhân và Hoàng Hy đều đứng dậy, mỗi kẻ một câu:

---Hoàng Nhân: Này, Hiểu Long thừa nước đậu thả câu cậu hả?! Bao năm mất tích mà dám giành với anh hai nó. Cậu sẽ luôn là con mồi của mình, đừng có mà hòng thoát!!!

Cả đám: CON LỢN GỢI TÌNH?! CÁI QUẦN QUÈ GÌ DẬY?!?!

---Hoàng Hy: Cái gì?! Anh Ba có ở đấy không. Anh... Anh đang ở đâu hả Anh Ba??!! Anh dám thẳng tay tống em vào ngục hả? Dám bỏ rơi em hả? Anh có tin khi em bắt được anh, anh sẽ phải chịu hậu quả gì không?

Hoàng Hy theo quán tính nói chẳng kìm miệng. Đầu dây bên kia đã nghẹn ứ vì Hoàng Nhân, lại thêm Hoàng Hy la lối trong uất ức. Anh em nhà Kastify, thật biết cách chọc điên người khác!!

...

Cũng thật biết cách khiến người khác không thể chối từ mà đắm say!!!

-Sao em lại nói thế chứ Út à!

Trên sàn, một miếng gạch bung ra, Hiểu Long (hiệu là Anh Ba của Hoàng Nhân)... ngoi cái éc lên cười khả ái. =))

Hiểu Long không nhanh không chậm đến và xoa đầu Hoàng Hy, ôn nhu bảo:

-Út à, anh sẽ không phạm lỗi thế nữa đâu mà. Nè nè, đừng giận nhé, anh thương em nhất đó.

-Gọi em là Hoàng Hy, anh không phải anh ruột của em.

Hoàng Hy phồng má.

All: Awwwww. Cute~

-Hoàng Hy à, đừng giận nhé, anh thương em nhất đó.

-Em yêu anh!

All: ??!?!??!!!!???!!!!?!?!?!?!?

Hạnh Phúc Bên Em. (12 Chòm Sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ