Chap 68: HẸN ƯỚC BÊN KIA BẦU TRỜI: Rồi ta mãi lạc lối!!

537 38 14
                                    

*vì cặp đôi này là cặp duy nhất mình không ngược nên sẽ không có biểu tượng đánh dấu.

Song Ngư và Ma Kết trở về KTX sớm hơn dự định. Chuyến đi biển có vẻ không có gì quá đặc biệt để níu kéo họ lại, họ chào tạm biệt gia đình và về. Lạ thay, nơi KTX giờ đây hoang vắng. Một người cũng không thấy, cả KTX chìm trong âm u và tối tăm.

-Không phải vẫn còn đến tận 4 người ở lại KTX sao..?

Ma Kết có chút bất ngờ, cảm giác lo lắng dấy lên. Song Ngư đôi mắt mới khi nào vẫn còn ánh lên nét nắng mai, chợt sụp xuống một màu bão tố.

-Thiên Bình... Ngưu... mọi người...!!!

Song Ngư bỗng trở nên hoảng loạn. Cô xô cửa vào KTX, thật sự là không lấy một bóng người. Như một tia sét xuyên qua gáy tóc, hình ảnh đau đớn của những người bạn cô vụt qua trước mắt...

-Mọi người... đi hết rồi.

Song Ngư khuỵ xuống. Cô không muốn tin vào giác quan thứ 6 của mình vào hiện tại. Nó quá đau đớn, quá vô thực, quá... tệ!! Ma Kết bất ngờ phản ứng của thiên thần nhỏ, Song Ngư chưa từng như vậy. Vì ảnh hưởng của lẫn Thiên Bình và Kim Ngưu, Song Ngư không phải là người có thể dễ dàng nói linh tinh và hành động kì quặc, càng không thể nào mà lại trở nên hoảng loạn và rơi vào dáng vẻ bất lực khi chưa biết chuyện gì xảy ra.

Ma Kết suy nghĩ gì đó, rồi lấy điện thoại ra. Trong group chat của nhóm nam, tuy ít nhắn tin nhưng việc hoạt động online vẫn rất thường xuyên. Bất thường thay, tất cả thành viên nam đều không on được 3 ngày rồi...

-Bọn con trai này...? Không thể nào...

Thân từ thởu bé, Ma Kết biết rằng đám con trai này rất thường xuyên hoạt động trên mạng. Dù có bận cùng lắm là hơn 1 ngày. Không lý nào lại 3 ngày không thấy bóng dáng..!

"Này! Có vấn đề gì vậy?"

Ma Kết soạn tin nhắn lên group. Vừa tắt máy thì giật mình khi sự xuất hiện của hai vị giáo viên lão làng của lớp.

-May quá, ít chí hai đứa vẫn ổn!

Thiên Hạc gần như gục ngã khi thốt ra câu nói đó. Xà Phu cũng vỗ vai Ma Kết trầm ngâm, khó khăn nói:

-Lớp mình... sẽ có một số người chuyển trường... chuyển đi... rời đi...

Thiên Hạc đưa điện thoại ra. Cô cũng buồn chẳng muốn nói. Ma Kết bần thần sau khi đọc xong hàng tin nhắn kéo dài không hồi đáp đó.

"Bạch Dương đã chuyển trường, đi du học cùng gia đình."

"Song Tử đã rời đi du học."

"Nhân Mã đã thôi học."

"Cự Giải đã chuyển sang trường nữ sinh cao cấp."

"Thiên Yết đã thôi học."

"Xử Nữ vừa bị tai nạn, vẫn sẽ tiếp theo học nhưng sẽ chuyển lớp."

"Thiên Bình đã thôi học, gia đình sẽ cho em học tại gia."

"Kim Ngưu đã thôi học vì lý do sức khoẻ."

Mọi thứ chợt rơi vào một hố sâu u uất và đau thương!!

~~~~~o-O-o~~~~~

Màn hình Ma Kết sáng lên. Nhưng dòng chữ không dài nhưng đủ để thể hiện sự kết thúc.

"Mãi là huynh đệ nhé @lùkhùxáchcáiluKết!! Tạm biệt, hẹn một ngày không nắng không mưa huynh đệ ta đoàn tụ." - @cúncủabảobốiSong

Ma Kết quăng cái điện thoại qua một góc, thật muốn chối bỏ cái sự thật đáng chết này...

Song Ngư cầm muỗng khuấy mãi tô ngũ cốc đã nhão. Đôi mắt thẫn thờ. Người ta luôn trông chờ một ánh sáng trong đường hầm tối, nhưng họ thì không thể, họ đã lạc mãi mãi trong chốn tăm tối rồi...

Tiếng mở cửa kéo họ ra khỏi trận lũ tâm trí cuồng cuộn kia, Sư Tử và Bảo Bình xuất hiện...

-Bọn mình ở lại.

Sử Tử và Bảo Bình cười nhẹ. Song Ngư buông cái muỗng cái xuống, chạy vụt lại ôm cổ hai bạn mình, nức nở. Ma Kết có chút mừng rỡ, cũng có chút buồn, nhưng vẫn ôn nhu cười:

-Mừng các cậu trở về. Lại đây nào!!

Ma Kết cũng bước lại ôm họ.

Họ chọn ở lại. Họ chọn níu kéo quá khứ. Đó không hẳn là tệ đâu, vì những kí ức nào đó đôi khi quá quý giá đến  nỗi không thể quên đi, không thể buông tay, không... đáng bị vứt bỏ!

-Cô Thiên Hạc, thầy Xà Phu, hai người... vẫn sẽ dạy khi chỉ có 4 người tụi con chứ?

-...Tất nhiên rồi!

Thiên Hạc đến bên cậu lớp trưởng Ma Kết - người mà cả lớp vẫn hay mang ra làm trò đùa để cười nhạo hay sỉ vả - gật đầu hiền hoà.

-Lớp 12 học sinh siêu đáng ghét mấy đứa, đã trở nên quá quý giá rồi. Cô đã mất tận 8 học sinh, cô sẽ không mất thêm một ai nữa đâu!!

Trong cái KTX nhỏ mà 12 người phải đi ngủ đôi với nhau, giờ đây chìm trong bóng tối và buồn phiền, tuy vậy, họ vẫn níu kéo cái gì đó trong bóng tối, hy vọng trong vô trong một điều gì đó.

Đoàn tụ!

Ta rời đi vì muốn buông bỏ kí ức, nhưng vẫn có người ở lại để níu kéo nó. Liệu ta có vì họ mà trở về?

*sắp lấp hố rồi nha các cậu. Xin lỗi vì chap này hơi ngắn. 😭🙏

Hạnh Phúc Bên Em. (12 Chòm Sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ