Chap 37: Âm mưu hé lộ. (1)

525 44 8
                                    

Thiên Bình nằm yên ổn nghỉ ngơi trong chăn bông thì bất ngờ trên vai nghe tiếng tít tít lớn. Cô không khỏi giật mình!

"Bình nhi, tớ đây, cậu nghe thấy không?"

-Bảo nhi?? Cậu đấy à? Cậu ở đâu thế?

Bình nhi trong chốc lát giật như lò xo, ngoay ngoắy nhìn. Cô bật dậy khỏi chỗ mình lệch xệch kéo cái còng sắt ngó nghiêng sang bên ngoài song sắt.

-Mình ảo tưởng sao?

Cô lầm bầm. Lắc đầu khó hiểu, không lẽ cô bị ảo giác thính giác...

"Không, cậu không ảo tưởng. Là tớ, Bảo nhi đây. Nhìn trên vai áo cậu ấy...!"

Cô nghiêng đầu chút thì đã nhanh chóng nhận một con chip đang nháy.

-Các cậu.

Cô reo lên.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

-Tớ vẫn ổn. Họ không tệ lắm. Có vẻ có 3 người dẫn đầu. Ông anh cả, ông anh ba và cậu trai út. Và mấy người đấy trong gia đình ARITH gì gì đấy... Có vẻ họ đang nhắn đến Nhân Mã.

Tít tít tít...!!

-Ớ?!

Đang nói thì bất chợt bị mất tính hiệu. Cô bất chợt hoang mang.

Cốc cốc...

-Này!!

~~~~~o-O-o~~~~~

-Ais! Tín hiệu lại yếu nữa rồi..._Bảo Bình không khỏi bực tức, đã sửa bao nhiêu lần mà không được như ý muốn.

-Được rồi, chúng ta đã nghe thấy giọng của Bình nhi, cô ấy vẫn ổn, cậu đã làm tốt rồi Bảo nhi.

Bạch Dương giọng vẫn đều đều dù thân thể rất yếu trong lòng Sư Tử. Bạn đã lâu, cái tính cầu toàn ấy dường như bó quá chặt. Bảo Bình luôn theo chủ nghĩa "hoàn hảo". Cô luôn hoàn hảo về mọi mặt, thậm chí chút lỗi làm cũng khó mà trông thấy được, cô không muốn có điểm yếu. Bạch Dương từ xưa luôn tỏ ra manhn mẽ, nhưng lòng chẳng thể giấu nhẹm sự yếu đuối, mỗi lần núp sau lưng bạn, chút ngại ngùng và tội lỗi kia phải lấy bạn làm bia. Ngay lúc này, cơ thể cô chỉ cho cô quyền nói, chẳng thể đến bên mà nắm tay bạn, xoa đầu bạn, an ủi bạn thật chân thành...

Cơ thể cô nóng ngày càng nóng, mà thân nhiệt cũng tăng ngun ngút nữa, vậy mà cứ cảm thấy lạnh đến tím tái môi, lạnh đến tê cả móng. Sư Tử từ lúc đón lấy cô vào lòng chẳng dám buông lơi tay, chỉ sợ một chút sơ sót, sẽ không còn ai để cãi lộn nữa cũng như trái tim còn đang khúc mắc, sẽ kẹt mãi ở góc tối thời gian, mãi không thể giải đáp.

Song Tử đứng đằng sau, dáng vẻ thật lặng lẽ, đơn giản là quan sát từng hành động kia.

Sao cậu phải trở nên "hoàn hảo"? Cậu không biết cậu đã rất hoàn hảo sao...?

Bảo Bối à...

-Chúng ta nên đến trụ sở của chúng ngay đi.

Nhân Minh bất thình lình lên tiếng.

-Nhưng vị trí...

Nhân Mã cất lời nhưng máy báo của Bảo Bình ngay lập tức chặn miệng anh chàng: "Đã xác định vị trí: Bắc Cực. Tọa độ X."

Hạnh Phúc Bên Em. (12 Chòm Sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ