Chap 5: Đêm của chàng Xử Nữ.

1.5K 82 30
                                    

Đêm khuya thanh vắng, tiếng mưa lả tả ngoài kia, bụi mưa phất phới trên phiến lá. Ngày nay, có một thiếu nữ ôm cái gối quấn cái mền đi dọc hành lang, hy vọng với một ánh sáng le lói của cuộc đời...

~~~~~o-O-o~~~~~

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng chân nện lên sàn nhà như tiếng guốc dù đôi chân ấy đang đi trên dép bông.

Thân hình ấy bỗng bé lại, trong hành lang tối tăm mịt mù. Ngoài kia ánh sáng vàng le lói của đèn đường ảm đạm, góp phần cho cái không gian thêm u ám.

Cái hành lang kia sao trở nên dài ngoằng.

...

Xử Nữ khoác cái mền, ôm cái gối và cái con cạp bông trong mình hiên ngang đi. Vì đơn giản, anh ta không có khái niệm sợ bóng tối! Nhưng anh ta có khái niệm khác, trong đó có sợ sự cô đơn và sự bất ngờ.

Anh ta tức mình vì Song ca, Mã ca đều về nhà và chui vào chăn với vợ cả rồi. Anh đây cũng có vợ, cớ đời sao anh lại không được "chăn ấm nệm êm" như các đồng chí kia?

Mà kể đời cực hình, tại sao vợ anh có thể tàn nhẫn như vậy?! Biết là thân không được ngủ cùng vợ, vậy mà vợ còn rủ rê mọi người đi ngủ sớm, để anh trơ trọi như con bù nhìn giữa đồng hoang, để anh một mình với anh trăng tà tà, sáng nhưng buồn man mác nỗi nhớ thương kia? (anh ơi, trời đang mưa!!).

...

Anh ta đứng trước phòng của một trong những anh em kết nghĩa - Kim Ngưu. Người mà anh ta đã oanh liệt "rải mìn oánh bom" và phán cho anh ta cái tội... làm người khác táo bón. Và giờ đây, anh ta đang mặt dày đứng trước cánh cửa đó, mặt dày gõ cửa và cất tiếng:

-Ngưu ca, cho tại hạ tá túc qua đêm!!

Cánh cửa không có lời hồi đáp. Anh ta bước đi, vì anh ta biết chắc là nước đường không có. Nhưng khi anh ta vừa quay mình, cánh cửa bật mở. Một khuôn mặt làm anh ta thót hồn (không phải vì sợ mà vì bất ngờ). Khuôn mặt nhão nhoét nào đó nghiêng nghiêng đầu, giọng trầm ấm:

-Tử đường sinh mạng, mời đi cho.

Rồi ầm lại trước mặt. Đó là Thiên Bình, xử lý mọi chuyện rất nhanh chóng.

Xử Nữ thở dài, uầy không xin được rồi. Sợ đêm nay ngủ không ngon. Ai dè vừa quay người 65° thì anh ta ngay lập tức bước vào giấc ngủ ngàn thu. Chất xúc tác khiến anh ta chổng mông trên sàn lạnh của đêm trăng sáng mịt mờ (đính chính là trời đang mưa nhé mấy nội) là... Bạch Dương.

Bạch Dương còn ngớ người không biết cái gì đang chèm bẹp dưới chân thì đèn hành lang bật lên, cái tập đoàn hùng hậu nào đó nhìn Cừu Con như vật thể lạ.

Để rồi chúng nó đồng thanh:

-Chết mất tiêu con mồi!!!

'Con mồi' chẳng phải 'chết' là tốt sao? Mà sao bọn họ lại buồn? Chưa kể... một nùi vũ khi xoong, chảo, nồi,... các vật dụng có thể oánh ngất người khác trên tay họ kia chẳng phải dùng để đánh ngất sao?

Hồi mới rõ chuyện. Yết Bà Bà, "vợ" của nạn nhân trăng trối rằng muốn đánh ngất Xử Nữ một cái thật điếng để anh ta nhớ đời nên mới lập một đội quân hùng hậu bao gồm tất cả mọi người trừ hai gia đình đã lăn quay ngay khi bước lên giường: Leries và Taubra (đáng lẽ gia đình Gemirius cũng lăn quay nhưng chưa kịp thì bị Yết lôi dậy). Sau khi oánh ngất được nạn nhân, họ định sẽ lập một tiệm salon đặc biệt vào đêm khuya để make up cho nạn nhân trong trạng thái hôn mê sâu này coi như cái giá phải trả khi dám manh động với con gái nhà lành (thật ra cũng không lành lắm).

-Vậy bây giờ cậu ngất rồi đấy, đúng mục đích mong đợi các cậu còn gì. Sao lại buồn?_Bạch Dương thắc mắc.

-Tớ đã nói là ĐIẾNG mà nhỉ?_Yết nhấn mạch.

Phải phải. Điếng cơ!!!

Tạch. Tự nhiên hành lang tối thui tối mò trở lại làm mọi người giật bắn mình.

Và bất chợt hơn nữa, một cánh cửa từ từ mở ra. Tiếp đến là tiếng thét của nữ anh hùng siêu âm: Bạch Dương.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hạnh Phúc Bên Em. (12 Chòm Sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ