Thiên Yết mở to đôi mắt, cái trần mà cô đã nhìn rất nhiều rất nhiều lần. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, nước mắt cô lưng tròng chực trào khoé mi, trộn lẫn với nhau tạo ra sự sợ hãi vô tận. Nét mặt hoang mang, đôi mắt hoảng sợ, đôi tay níu kéo gì đó trong không trung, hụt hẫng một cách vô tận.
-Tỉnh rồi à?
Là một giọng nói, thật lạ lẫm cũng thật quen thuộc.
Đôi mắt nhìn mọi thứ đang nhạt nhoà trước mắt hướng về giọng nói ấy. Là người phụ nữ ấy, người đã rất ân cần và ôn nhu ngày xưa ấy, xuất hiện vào bây giờ, lúc cô thảm hại nhất, lúc cô tội lỗi nhất!
Thiên Yết nhìn người phụ nữ bằng đôi mắt đẫn đờ, có ánh lên vẻ sợ hãi, vẻ tội lỗi, vẻ thảm hại.
-Nào, con bình tĩnh lại nào!
Lâm Nữ vuốt mái tóc rối xù lên của cô gái nhỏ. Mới ngày nào con nhóc này còn lạnh tính khó chịu và một mực không nở nụ cười mà giờ đây vì con trai cô mà nước mắt tức tưởi. Cái dáng bé bé xinh xinh khi ấy, luôn luôn trốn tránh việc phải đối mặt với người khác, luôn luôn giữ kín những mạch cảm xúc, luôn luôn giữ bản thân khỏi xã hội, đã lớn như thế nào...
-Cô...
-Nào. Sao lại nức nở ngay cả lúc đang ngất vậy? Vậy là yếu đuối lắm đó. Không phải con đã luôn cố gắng mạnh mẽ sống cho cả phần mẹ con à?
-Không phải... con...
Nước mắt vẫn không hề có dấu hiệu ngừng tuôn ra. Lời nói ứ nghẹn mãi, muốn nói cũng không xong. Người phụ nữ cũng không đùa giỡn nữa, cô chỉ ngồi đó và nắm lấy bàn tay run rẩy kia thôi.
Thiên Yết giờ đây, tâm hồn cô vỡ vụn, trái tim nhói. Đau? nó không chỉ đơn giản là đau nữa rồi. Cảm giác dằn xé nơi ngực trái, lan ra cả cơ thể, truyền cho từng tế bào. Nước mắt cũng không thể làm vơi đi bi nhiêu cơn sóng đau thương đang vồ vập vào những mảnh vỡ tâm hồn vốn đã vỡ vụn kia. Là do cô, do cái sự ngu ngốc, cái sự lơ đãng, cái tình yêu ngây dại cô đã dành cho anh tự lúc nào ấy, tất cả đã để lại hệ quả mà cả đời cô cũng không thể quên được.
-Người nhà của bệnh nhân Xử Nữ có ở đây không ạ?
Một vị bác sĩ xuất hiện sau cánh cửa. Lâm Nữ lập tức đứng dậy chạy ngay qua giường bên cạnh. Cô nghe đến "Xử Nữ" liền giương đầy lo lắng lên. Cô không thể nào nhìn được sang bên giường mà Lâm Nữ đã chạy sang vì có một tấm rèn cách các giường ra. Cô cũng mơ hòi đoán được chủ nhân của cái giường ấy.
Trái tim thúc giục cô mau mau đến bên anh, nhưng lí trí lại kéo cô lại và bảo rằng: nếu cô nhìn thấy anh, liệu có giữ vững lấy tâm mình mà không khóc, không ngất, không tự tổn thương bản thân vì dằn vặt tội lỗi?
Vị bác sĩ trước khi bước đến chiếc giường mà Lâm Nữ chạy sang cũng đã nhanh chóng thấy đôi mắt đầy thẫn thờ và u sầu của cô gái đang ngồi giường bên cạnh. Ông suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục bước đi.
...
Lâm Nữ nắm tay vị bác sĩ cảm ơn rối rít.
-Chị không cần lo nữa. Không ảnh hưởng gì đến tính mạng và sức khoẻ cả. Những trí nhớ của bé sẽ có chút lung lay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Bên Em. (12 Chòm Sao)
عاطفيةChỉ là khoẳng khắc trong trái tim em rung động. Từng nhịp thổn thức trong em. Chỉ là giọt lệ nhạt nhoà. Của trái tim em buồn bã. Hãy đứng và đợi dù anh có nơi đây hay không. Bởi lẽ, trái tim em đã không quên anh được. ??? Tình yêu bé nhỏ của anh, đừ...