Chap 16: HỒI ỨC CỦA CHÚNG TA ĐÃ TỪNG: Mọi thứ rồi sẽ thay đổi.

974 64 5
                                    

Song Tử vừa đóng cửa phòng bằng chân lại, đưa hơi trong ngựa thở hắt ra một tiếng thì chợt nghe tiếng gào lên làm thủng tai:

-Này!!! Thả xuống mau! Thả mình xuống! Mấy đứa con trai mấy cậu khùng hết rồi!!!

Song Tử tai muốn thủng nhưng cũng cố tới giường rồi mới thả cô xuống. Anh chàng xoa xoa cái tai giọng càm ràm:

-Chứ đồng bọn nó hốt nhau lên hết, mình để cậu ở lại với Kết ca sao được?

Bảo Bình nghe giọng, có chút ngạc nhiên, hình như Song đang buồn.

-Song, lại đây nằm lẹ lên._cô vỗ đùi trong khi đang ngồi trên giường.

Anh chàng không trả lời, im im lại tủ đồ cởi cái áo thun ra lộ cả một thân hình rắn chắc. Trong chốc lát cô hoá đá cứng cả người, ngay cả lúc anh chàng đi tắm ra thì cái thân hình đó cũng chưa xuất hiện (chỉ xuất hiện ở những nơi bắt buộc "lột" :v).

Rồi cởi bỏ xong anh nhảy ùm lên vùi mặt vào bụng cô đến phát nhột. Cái con người sở hữu body rắn chắc thì cái tâm nó như cọng bún vậy, chưa kể cái tính gì mà nhõng nhẽo hết điều.

-Bộ nóng quá hử?_cô hỏi trong nụ cười nhẹ dù lòng vẫn còn chút thổn thức trước thân hình anh.

-..._anh không nói dù nghe thấy, cứ vùi mặt thật sâu vào bụng cô.

-Haiz! Thực sự thì mình cũng không thích ăn ngọt lắm, chỉ là thấy Yết nhi được sủng nịnh vậy, nhìn vui mình chọc, thế thôi!_Bảo Bình nâng nhẹ khuôn mặt điển trai không lém phần phúng phính.

Khuôn mặt ấy lại tiếp tục phồng ra. Rồi một cách thật ân cần, khuôn mặt ấy tiếp cận lại gần bờ môi cô.

Cô khép mắt lại đón nhận. Đã bao nhiêu lân say trong men tình, cô cũng không thể làm quen với sự dịu dàng này. Nó quá đỗi mới lạ, từng cung bậc cảm xúc khác nhau ẩn hiện trong nụ hôn.

Rồi rời môi cô, anh chàng vẫn không hề giãn khoảng cách. Cô có chút hụt hẫng nhưng lại thôi. Đôi mắt cô rung động khi ánh nhìn ấy trở nên ôn nhu hơn bất cứ lúc nào.

-Bảo Bối, gọi mình là "ông xã" một lần được không? Mình muốn nghe..._vừa nói, anh vừa cạ cạ mũi cô.

-Tại sao chứ?_Bảo Bình khúc khích cười với cả vẻ nhõng nhẽo nhão nhoét này.

-Vì ông xã yêu em, Bảo Bối.

Đôi mắt cô chốc lại mở to hơn. Sau đoa thu lại tạo thành đường con hoàn mỹ của nét cười ấm áp. Nhẹ mấp máy đôi môi, trái tim cô đập nhanh hơn khi câu nói hoàn thành:

-Ông xã... Em yêu ông xã...

Cô thấy ai đó lăn đùng sang bên cạnh, lấy chăn quấn chặt lấy mình xong cuộn lại thành miếng gỏi cuốn ngon lành. Nghe trong chăn tiếng nói bị nén mà sao đáng yêu quá...

-A! A! A! Bảo Bối~

Cô lặng lẽ rời khỏi giường đi rửa mặt. Vẫn nét cười khúc khích trên làn môi khẽ cong lên.

Song Tử thoát ra khỏi cái mền, nhẹ nhàng lấy cái áo thun vắt trên tay nắm của tủ đồ mặc vào.

Xong, anh tựa đầu vào thành giường. Nghĩ về ký ức xưa, một nụ cười vẽ lên môi.

-Chúng ta đã từng thế nào nhỉ? Về một năm trước?

___STARTS___

-Không thân thế nào được? Ban trưa tớ ăn chung với cậu mà!_Bảo bảo nói mà rớt cả mồ hôi.

-À phải ha! Vậy cậu nợ tớ nhỉ?_Song song lém lỉnh.

-... Nợ..._Bảo bảo tối mặt lại.
-Yup! Cậu muốn trả nợ thế nào?_Song song cùng với khuôn mặt gian xảo từ từ tiến lại gần cô.

-Yaaaaa! Đừng có dí xát mặt cậu vào tớ!_Bảo bảo la toáng lên.

...

-Ừm... lúc đó..._Bảo bảo ấp úng.
-Tớ đã nằm đè lên cậu..._Song song tiếp tục nói, cũng là lúc mặt Bảo bảo tiếp tục ửng đỏ.
-Và chưa xin lỗi cậu phải không?_Song song hoàn thành cậu nói của mình.
-..._im lặng... lặng... lặng...
-Vậy cho tớ xin..._Song song tính xin lỗi cô thì...
-XIN LỖI CÁI MỐC XÌ!!!_Bảo bảo thẳng chân đạp anh chàng vào tường.
Rầm!

...

-Tớ cũng đã từng sợ mất Sư ca... Nhưng tớ nghĩ cậu ấy là bạn tớ và cậu ấy sẽ không rời bỏ tớ. Như những người bạn thân với nhau!_Song song xoa đầu Bảo bảo mỉm cười nhẹ nhàng.
-Ừ! Cậu nói phải!_Bảo bảo cười. Song song đôi lúc rất khó ưa và phiền phức nhưng bên trong, có lẽ không phải hoàn toàn.
-Ngủ đi!_Song song lấy tay che mắt Bảo bảo lại.
-Ư... ư... ưm..._Bảo bảo hơi giật mình nhưng rồi cũng gật đầu. Bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh rồi ngủ.

...

Lúc bấy giờ anh mới biết hình như không chỉ mình anh nghe lộn Bảo Bình nói mà cái người "chỉ huy" cũng nghe lén một cách siêu đẳng.

-Bảo... Bảo Bình... hồi nãy mình có nghe vài thứ... mình muốn xác nhận. Có... có phải là cậu... th..._anh ấy nhớ lại tim đập cà tưng cà tang khắp cả lồng ngực, miệng ấp a ấp ung cất lời.

___END___

Song Tử thở, một hơi thở nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng.

Cũng thật lạ nhỉ? Anh đã từng ngổn ngang trước bao nhiêu cô gái và mong muốn những cảm xúc mới lạ hơn, thế mà giờ đây anh chấp nhận bị trói buộc, thậm chí theo đuổi sự trói buộc này từ một cô gái ghét anh.

-Ai cũng có lúc thay đổi nhỉ?_Song Tử nghĩ thầm.

-Song!!

Cô bay lên giường ôm lấy anh.

-Sao vậy?

-...

Cô chỉ im lặng trong vòng tay anh, cái khoẳnh sao mà yên lặng, vậy mà ấm áp lạ thường.

-Cậu nói phải, ai cũng sẽ thay đổi... Song à!

Hạnh Phúc Bên Em. (12 Chòm Sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ