Chap 17: HỒI ỨC CỦA CHÚNG TA ĐÃ TỪNG: Yêu thương chẳng thể đong đầy.

836 51 9
                                    

Cự Giải ngơ ngác khi thấy mấy chàng trai chạy ùa lên lôi theo mấy bạn cô, ngó sang chỗ Kết vẫn đang đắm chìm trong cảm giác khó chịu ấy, cô hơi khó hiểu.

Cô tắt bếp, đứng ngơ ngác mất 0,5s thì thấy Nhân Mã ngoắc ngoắc, cô đi theo.

Lên tới phòng mình, cô nghe có rất nhiều tiếng đóng cửa. Cô nghĩ:

-Gì thế nhỉ? Tự nhiên sáng sớm vừa dậy lại chui hết vào phòng?

Cái giác quan thứ 6 của cô mọi khi nhạy lắm. Hầu như khi cô thắc mắc thì đều sữ có linh tính gợi ý câu trả lời. Mà cớ sao giờ cô cứ ngớ ra vì không biết chuyện quái gì đang diễn ra.

Cô bước vào phòng, thấy đâu ra mà căn phòng nó đê mê đến lạ. Đèn thì không bậc, chỉ có đèn phòng mờ mờ ảo ảo. Mà đào đâu ra hoa hồng "rơi rơi" rải rác khắp giường. Căn phòng mơ mộng quyến rũ...

Cự Giải chợt tối mặt, không rõ cô đang nghĩ gì nhưng căn phòng này hình như đang trở nên... hơi quá giống phòng tân hôn ấy nhỉ?!

Nhân Mã đứng đó, trên tay là bông hồng. Đôi mắt anh chợt trở nên quyến luyến lạ lùng.

(Au: Ôi lạy má!!! Giường cũng bông tay cũng bông, sao không gắn hẳn nguyên bông lên đầu cho đủ combo 3??!!!)

-Giải...

(Au: Tau đi thăng sang phòng mấy đứa khác đây! Mới nghe có một từ mà bao nhiêu lông trên người không hẹn mà đứng thẳng lên hết!!! TwT)

Cự Giải hơi giật mình, hướng mắt về người con trai kia, ánh mắt đầy sự thắc mắc.

-Mình cô đơn...

"Nè! Mai mốt có cô đơn, báo mình để mình bù đắp yêu thương cho cậu. Hứa là gấp đôi."

Cái khoẳnh khắc ấy, trong đầu anh chỉ có quanh quẩn là câu nói của cô. Anh hơi cuối nên không thể nhìn thấy biểu cảm của cô.

Một phút im lặng...

Cự Giải bất ngờ lắm, nhìn cậu không thôi. Để rồi đôi môi nhỏ phát ra âm thanh "ngọt đến rụng rời": "ỪM HỨM!!!"

Ừm hứm???

???😀???

Nhân Mã ngẩn mặt lên, hai con ngư cố gắng nhìn chằm chằm như muốn xác minh lại cái thứ vừa truyền vào tai anh.
Và câu trả lời là???

-Hử?

...

Anh ấy sau khi ngước mặt lên xác nhận rõ ràng, anh đã quyết định ngẩn mặt lên trời.

NGẨN MẶT LÊN TRỜI!
HẬN ĐỜI VÔ ĐỐI!!!

Trong khi anh chàng Ngựa ca đang ngẩn mặt lên trời hận đời, đôi tay buông thõng đánh rớt bông hoa hồng thanh lịch kia thì ai đó mới ngờ ngờ ra sự đời.

Cô nàng hơi tụm miệng cười. Cho dù đây là sự phát hiện muộn màng.

Nhặt bông hoa cô quặnh lặng lẽ nằm dưới đất, cô đưa đôi mắt hiền từ, nhón chân nhẹ hôn lên chóp mũi anh. Bàn tay đan vào tay anh, bông hồng trở lại tay anh.

Anh chàng đang bị đánh đến bật xuống gõ cửa Diêm Vương mà nụ hôn lôi ảnh một bước thẳng lên thiêng đàng.

-Cậu cứ thiếu yêu thương mãi. Thực sự không biết bao nhiêu yêu thương cho cậu là đủ đây._tiếng cười hoà lẫn giọng nói ấm áp vang lên nhẹ nhàng bên tai anh.

Anh nghe thì hơi ngượng. Anh đã hy vọng căn phòng anh cất công trang trí trong thời gian chưa đầy 5 phút này sẽ tạo nên những moment đáng nhớ để đời cho con châu về sau.

(Au: Ờm... Cho con cháu về sau???
Mã: Giề? Cưng ý kiến giề? Ý kiến lên phường nhá?! :>
Au: Phường trả lời em được em cũng lên. =^=)

Rồi cô buông tay anh, bước về sau một bước, tay chắp sau lưng, hơi nghiêng nghiêng đầu, giọng thấp ấm áp:

-Cho mình xem thành ý đi.

Bông hoa kia đã trở lại tay anh. Anh chợt thấy rụt rè hẳn, trước cô thế này, anh bất chợt trở nên yếu đuối.

Cô quan sát anh thật chậm.

-Thật là tình cậu đấy Mã à. Quá dễ nắm bắt một con người như cậu..._Cự Giải mắt hơi cụp xuống nhưng nét cười lại hiện lên.

Cô không chừng chừ nữa, sự thiếu yêu thương của anh làm cô quyến luyến không rời đôi môi kia từ nãy đến giờ.

Nhưng cho dù vậy, khoảng cách vẫn phải có.

Cô hôn nhẹ lên tay mình, sau đó đặt nhẹ nhàng lên môi anh. Khuôn mặt kia thể hiện sự bất mãn ngay lập tức làm cô không khỏi phì cười. Cô nhanh chóng bonus một nụ hôn ở khoé môi nữa cho anh.

-Gì chứ mình chưa thấy thành ý, vầy là thưởng trước rồi, càu nhàu cái gì hử?

Cô nói đầy yêu thương.

Con người kia ban nãy deep bao nhiêu giờ lụa cũng bung tơi tả, hắn phồng má thật to xong nói với cái giọng nhõng nhẽo:

-Ưm~ Ứ chịu âu~

Anh bị cô nhéo tay ngay.

-Hừ!!

Sau cái nhéo tai ấy cô đẩy anh xuống giường rồi cũng leo lên giường...

... Ôm anh.

(Au: Vẫn chưa "nhớn" mà. Khi nào "nhớn" rồi tính. :>)

Anh chàng kia bị đẩy lên giường, xém tí nữa là não nhảy ra khỏi hộp sọ vì suy nghĩ lung tung. May quá hẻm có chuyện gì~

___STARTS___

-Giải... giải à... cậu...

-Haizzz... rõ ràng là cậu lại thiếu yêu thương nữa rồi..._Giải giải thở dài.
-Hả? Là sao?_anh chàng ngơ ngác con gà tây.

Cô không nói, chỉ tiến lại. Anh nhìn tuy chưa hiểu rõ vấn đề nhưng anh biết chắc rằng bước tiếp theo cô sẽ làm gì nên nhắm mắt chờ đợi. Đúng như những gì dự kiến, cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.

___END___

-Hồi đó cậu chỉ thương hại mình nhỉ?_Nhân Mã nghiêng đầu sang nhìn cô nàng.

-Ừ..._chỉ là vỏn vẹn như thế. Tâm trạng anh chàng hơi chùn nhưng lại phấn khởi sau khi nghe câu tiếp theo.

-Nhưng cậu lo làm gì? Chẳng phải bây giờ chúng ta là của nhau sao?

Trong quá khứ, co cả chuyện vui lẫn chuyện buồn, chúng ta cũng đã vượt qua để hạnh phúc như bây giờ? Vậy nên sợ sệt gì chứ, chỉ cần chúng ta bên nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Vì chính mình sẽ đong đầy tình yêu thương này cho cậu.

Hạnh Phúc Bên Em. (12 Chòm Sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ