Tô Châu đêm khuya mọi người đều nghỉ ngơi thì trong ngõ hẻo lánh có người mặc duy nhất kiện y mỏng manh đang cuộn mình vì lạnh. Nương theo ánh trăng mờ ảo chiếu rõ khuôn mặt người này, vốn đã không đẹp, hiện tại bị đánh đến sưng phù.
Y tên Giang Đông, là kẻ ngờ nghệch, là kẻ vận khí xấu. Nương mất sớm, cha què chân, mọi việc lớn bé y từ nhỏ đã phải gồng lên gánh vác. Mấy năm đổ lại đây, cha y dở chứng cờ bạc, tiền kiếm chưa bỏ túi đã dồn hết cho chốn đó. Thôn bên lúa chín sớm nhờ Giang Đông sang gặt giúp hai ngày, y rõ ràng đưa muội muội ở nhờ nhà thím phòng trừ cha về đòi tiền không có đánh Cảnh Thu. Thế quái nào, cha đường cùng chạy đến kĩ viện, nhẫn tâm điểm chỉ bán con, ung dung nhận bạc đi chơi. Khi y biết tin liền xông tới đòi người, giằng co với đám đứng cửa nhưng chung quy bên đông bao giờ cũng lợi hơn.
Gác lầu treo lồng đèn giăng hoa rực rỡ, đàn cầm quyện tiếng ca trong trẻo vang trong màn đêm ma mị , đầy sức quyến rũ. Người ta thường nói :
"Ăn ở Quảng Châu , chơi ở Hàng Châu, gái ở Tô Châu, rượu ở Quý Châu và chết ở Liễu Châu "
Đương nhiên, Tô Châu muôn vàn mỹ nữ, không chút khiếm khuyết. Hiện tầng cao nhất kỹ viện nổi tiếng Tô Châu, thiếu niên khuynh thành khuynh quốc nhàn nhạt uống rượu. Ngoài nhìn, còn tưởng phong cảnh cuốn hút người nhưng ánh mắt mỹ thiếu niên cứ dán ở góc khuất kỹ viện .
" Vương gia, ngài nhìn gì vậy ?" Tiếng nói ôn nhu, mềm mại tựa dòng suối khiến người ta phí tâm tư nay đang lấy lòng thiếu niên.
"Dung nhi, nàng xem, người trong kỹ viện nàng phải không? " Thiếu niên kéo giai nhân vào lòng phi lễ xoa nắn bầu ngực lớn, ngón tay thon dài hướng góc đôi nam nữ đứng, chỉ." A, ngài, đáng ghét, là Giang Đông ca ca cô nương Cảnh Thu bị bán vào chiều nay !" Dung Nhi chun mũi, nhoẻn miệng cười ôm cổ thiếu niên cả gan chọc lét.
Hai người đùa giỡn chốc lát mới trò chuyện tiếp.
"Xem ra nàng hiểu rất rõ,nói, bổn vương nghe thử hài lòng sẽ thưởng !" Thiếu niên giơ thỏi nén vàng trước mặt Dung Nhi, tay nâng cằm nàng lên cao lắc qua lại, chơi đủ hắn thò xuống dưới véo đùi non đỏ ửng mới hài lòng buông tha.
"Cha nàng cờ bạc, nợ nần chồng chất, không có tiền trả liền nảy suy nghĩ bán nữ nhi. Song lương tâm cắn rứt mãi cuối cùng bị ép quá mất khôn.Ca ca nàng thương nàng lắm, một, hai cố chấp đòi chuộc bằng được nàng ra. Giờ hay rồi, nợ cha, cứu muội đè đầu hắn. Mama còn cố tình làm khó, dù biết gia cảnh hắn làm trâu làm ngựa, kiếm cả đời cũng đâu đủ năm trăm lượng hoàng kim. Vương gia, ngài để ý đến Cảnh Thu ư, ta thì sao chứ!" Dung nhi giả bộ hờn dỗi dựa vai thiếu niên để che đi sự cay độc ẩn sâu trong con ngươi nhưng hắn vốn tâm trạng thất thường lại đang hứng thú điều khác nên không rảnh rỗi, chỉ hờ hững trả lời."Tùy nàng!" Ánh mắt đầy thâm ý chứa đựng dục vọng nóng bỏng không hề cố kị chiếu vóc dáng cường tráng, y là của ta, phải trừng phạt tiện phụ dâm đãng lớn lên câu dẫn nam nhân như vậy! Nghĩ là làm, thiếu niên thô lỗ hất bỏ giai nhân, bước thật nhanh xuống lầu, hướng về góc khuất mà đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/189864709-288-k697137.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất chợt nhìn thấu- Như Mộc Xuân Phong
General Fictioncổ trang , HE , ngược ,mỹ công cường thụ, sinh tử