Chương 84: Giả điên.

713 10 0
                                    

"Sao lại muốn đi xem các nàng?" Long Phi vẫn như trước cười hỏi.
"Ngươi còn nhớ buổi sáng lúc thích khách xông vào lần trước không? Hắn không phải là đến ám sát, hắn là muốn đến xem người nào là tam Vương phi đã hóa điên, cho nên nhờ ta đến xem nàng." Vân Phi Tuyết giải thích , nàng sở dĩ nguyện ý kể lại cho hắn như vậy, là hy vọng hắn giúp nàng.
"Ra là thế, vậy ngươi đi đi." Long Phi cười nói. [Aiz: anh thích cười nói thế không biết; pachan: sang hỏi Ngạn Thiến đi kưng ]
"Long Phi, ta hỏi một chút được không?" Vân Phi Tuyết đột nhiên hỏi.
"Phi Tuyết, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi?" Long Phi mâu quang lưu động, hắn đã đoán được nàng muốn hỏi gì.
"Các nàng đều đã điên với ngớ ngẩn như vậy rồi, vì sao không cho các nàng đi ra khỏi phủ?" Trong mắt nàng tràn ngập chờ mong.
"Điều này do sư huynh tự mình quyết định, dù sao cũng là Vương phi của hắn, vả lại ta nghĩ ngươi cũng biết sư huynh từng nói chỉ có người như thế nào mới có thể rời khỏi Vương phủ?" Long Phi lại xem như chuyện nhảm nhí, đối với các nàng trong mắt không có chút thương hại.
"Ngươi không thể đi nói với hắn sao? Nếu ngươi cùng hắn nói, ta nghĩ hắn nói không chừng sẽ nể mặt mà thả họ." Vân Phi Tuyết nhìn hắn, nếu thật sự có thể thả các nàng đi, vậy Mạnh Đình Dĩnh không phải có thể ở cùng một chỗ với Cốc Thần rồi sao.
"Phi Tuyết, ta không có lý do gì giúp các nàng cầu tình, huống chi ta sẽ không vì các nàng mà làm sư huynh khó xử, được rồi, ngươi đi vấn an các nàng đi, ta đi trước." Long Phi tựa hồ không nghĩ liền nói ra, xoay người rời đi.
Vân Phi Tuyết nhìn bóng dáng của hắn, hắn có vẻ rất ôn nhu, nhưng nàng cảm thấy được, ở một vài sự tình nào đó, hắn và Tiêu Nam Hiên đều là máu lạnh, dù chỉ tối thiểu cũng không hề đồng tình mà chỉ khoanh tay đứng nhìn.
"Tỷ tỷ, đồ ăn ngon, đồ ăn ngon." Vân Phi Tuyết vừa đến nơi này, nha đầu ngốc lập tức tiến lại đón, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trong tay nàng.
"Ngoan, tỷ tỷ lấy cho ngươi." Vân Phi Tuyết mở khăn lụa lấy điểm tâm cùng hoa quả ra, đem tram cài tóc cẩn thận cài lên đầu nàng ta, chính là nàng không có chú ý tới, trong phòng bên cạnh nữ nhân điên kia luôn luôn nhìn lén nàng, mâu quang nghi hoặc .
"Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt." Nha đầu ngốc hảo hảo cầm điểm tâm, trong miệng đầy đồ ăn, ngoan ngoãn đứng qua một bên.

"Vương phi, người đã đến rồi." Mama từ bên trong đi ra nghênh đón, vẻ mặt đã trở nên hiền lành rất nhiều.
"Mama thật ngại, ta đã làm phiền rồi." Trong khi nói chuyện, Vân Phi Tuyết đã mang trang sức đưa đến trong tay nàng.
"Vương phi, việc này có gì là ngại?" Mama cầm trang sức dối trá cười.
"Là ta quấy rầy mama rồi." Vân Phi Tuyết cũng khách khí, ai bảo nàng có việc cần người ta làm chi.
"Vậy Vương phi từ từ tán gẫu, nô tỳ có việc đi ra ngoài." Mama lại hiểu việc tiêu sái rời đi.
Vân Phi Tuyết lúc này mới cầm điểm tâm cùng hoa quả đi đến trước cửa sổ, nhìn nàng nói:"Ta biết ngươi không điên, ngươi giả điên là muốn bảo hộ bản thân, ta cũng biết ngươi không tin tưởng ta, bất quá, ta thật sự không có ác ý, ngươi cũng có thể biết ngươi không có gì đáng giá để ta tiếp cận ngươi như vậy, tự ngươi ngẫm lại đi." Nói xong, nàng đem điểm tâm cùng hoa quả đặt trước của sổ.
Nữ tử điên chần chừ một chút, nhìn điểm tâm tinh xảo kia, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, tay đưa đến lấy lung tung nhét đầy vào miệng, một giọt nước mắt lăn xuống đọng trên mu bàn tay của nàng.
Vân Phi Tuyết nhìn nàng, tuy rằng nàng không nói gì, nhưng là rõ ràng thái độ so với hai ngày trước tốt hơn nhiều, mang ngọc bội trong ngực áo ra đặt trên cửa sổ trước mặt nàng nói: "Đây là Cổ Thần nhờ ta đưa cho ngươi, ngươi lấy đi."
Nữ tử điên trong tay đang cầm điểm tâm, lập tức dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn ngọc bội chằm chằm, lúc lâu sau, rốt cục cũng nhịn không được lập tức đem ngọc bội nắm chặt trong tay, thất thanh khóc rống lên.
Một thời gian dài chờ nàng khóc xong, cảm xúc có chút lắng xuống, Vân Phi Tuyết mới đi qua, nhìn nàng nói: "Kỳ thật ngươi hẳn là cảm thấy thực may mắn, ít nhất có nam nhân trọng tình trọng nghĩa này chờ ngươi, cũng không vì ngươi đã điên rồi mà vứt bỏ ngươi."
Thân thể của nữ tử điên cứng đơ một chút nhìn nàng.
"Bất quá ngươi yên tâm, có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi rời đi, đương nhiên tốt nhất là làm cho Quỷ Vương thả ngươi đi, nếu không, chỉ sợ ngươi rất khó thoát khỏi sự đuổi bắt của hắn." Vân Phi Tuyết lại tiếp tục nói, chính là điều này hình như rất khó.

"Ngươi tên gì?" Nữ tử điên đột nhiên mở miệng, thanh âm ngọt ngào trong suốt.
"Vân Phi Tuyết." Nàng mỉm cười nói, nàng rốt cục không giả điên nữa rồi.
"Nguyên lai ngươi chính là Vân gia tiểu thư." Nữ tử điên nhìn nàng không khỏi nói ra, giờ phút này không có một chút bộ dáng điên nào.
"Đúng vậy." Vân Phi Tuyết hữu hảo vươn tay ra.
Nữ tử sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được ý tứ của nàng, nhìn hai tay dơ bẩn của chính mình, ngượng ngùng nói:"Ta gọi là Mạnh Đình Dĩnh, lần trước cào ngươi bị thương, thực xin lỗi." Nói xong, vẻ mặt đầy hối hận nhìn nàng.
"Không quan hệ, ta hiểu ngươi mà." Vân Phi Tuyết cười cười, nhìn nàng là một người hoàn toàn bình thường, cố ý làm ặt dơ tóc rối, trên người dơ bẩn không chịu nổi, quần áo rách nát không thôi, huống chi nàng vốn là một thiên kim tiểu thư, thật sự là khó xử cho nàng rồi.
"Làm sao ngươi biết ta giả điên?" Mạnh Đình Dĩnh đột nhiên hỏi.
"Rất đơn giản, thời điểm ngươi nghe thấy tên Cổ Thần với nhìn thấy ngọc bội, nhìn bộ dáng của ngươi, ta đã biết ngươi giả điên rồi." Vân Phi Tuyết cười, giải thích.
"Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không có giả điên, bị bắt gả đến Vương phủ, trong lúc động phòng hoa chúc, Quỷ Vương cư nhiên cho bốn nam nhân có ý đồ vũ nhục ta, ta bị dọa đến kinh hãi ngất đi, hỗn loạn giãy dụa ...... Nhưng thời điểm khi ta tỉnh táo lại, ta cũng đã ở trong này rồi, sau này, ta đơn giản chỉ là giả điên, không cho người tiếp cận ta, kỳ thật, ta là sợ bị phát hiện, cứ như vậy, ta vẫn bị canh giữ đến bây giờ." Mạnh Đình Dĩnh tay cầm lấy khung cửa sổ, trong mắt lệ quang tuôn trào.
"Sau này sẽ tốt thôi." Vân Phi Tuyết cầm tay nàng ta, an ủi nàng ta, hai năm, thật sự là làm khó nàng rồi.
"Phi Tuyết, ta có thể gọi ngươi là Phi Tuyết không?" Mạnh Đình Dĩnh trở tay cầm lấy tay nàng.
"Có thể, đương nhiên có thể, về sau ta cũng gọi ngươi là Dĩnh nhi." Vân Phi Tuyết gật gật đầu.
"Cảm ơn ngươi, ta muốn biết Cổ Thần ra sao? Hắn có tốt không?" Nghe thấy hắn, Mạnh Đình Dĩnh rõ ràng có chút kích động.

CÔ DÂU THỨ MƯỜI CỦA QUỶ VƯƠNG. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ