Chương 176: Âm mưu của sư thái.

383 4 0
                                    

"Hồi sư phụ nàng chính là Vương phi Vân Phi Tuyết của Quỷ vương Tiêu Nam Hiên, hiện tại Quỷ vương nơi nơi treo giải thưởng tìm nàng, chúng ta muốn đem nàng cứu về đây hay không?" Vân nhi mở miệng hỏi, nói như vậy còn có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, dù sao Quỷ vương treo giải thưởng rất cao.
"Nàng cư nhiên là Vương phi của Tiêu Nam Hiên – đệ tử Thiên Sơn?" Vô Tình sư thái hơi hơi sửng sốt trong mắt hiện lên một tia sáng ngoan độc, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên âm trầm.
"Sư phụ!." Vân Nhi nhìn sư phụ sắc mặt đột nhiên biến khó coi nhỏ giọng gọi, nghĩ câu nói kia của chính mình trong lúc vô ý đã làm cho sư phụ tức giận.
"Ta đã biết ! ngươi đi xuống đi".Vô Tình sư thái nhìn nàng phân phó, trong lòng đã muốn có chủ ý, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, thiên ý thật đúng là thiên ý, xem ra nàng phải thuận theo thiên ý rồi.
"Dạ." Vân Nhi cung kính lui ra ngoài, không biết trong lòng sư phụ đang tính toán gì?
Vô Tình sư thái trong tay nắm chặt viên thuốc màu trắng kia, trên mặt hiện lên một nét cười âm hiểm , lúc này đây nàng chính là thành công.
Vân Phi Tuyết đang đánh giá chung quanh, căn phòng khinh tĩnh mà u nhã, nơi này là địa phương nào? Cửa 'chi nha' một tiếng bị đẩy ra, nhìn lại liền thấy sư thái xuất hiện ở cửa vội vàng tôn kính gọi: "Sư thái."
"Đây là giải dược của tương tư lệ, còn có một ngày nữa độc sẽ phát tác đến lúc đó ăn nó, độc của ngươi đã có thể giải rồi." Vô Tình sư thái cầm viên thuốc trong tay đưa tới trong tay nàng.
Vân Phi Tuyết nhìn giải dược tương tư lệ trong tay nàng, quả thực không thể tin được sư thái cư nhiên đem giải dược trân quý khó có được, như vậy nhẹ nhàng mà đưa cho nàng, khiến nàng sinh ra loại tình cảm cảm kích , học một chút phương thức của người cổ đại quỳ xuống đến nói: "Cám ơn ân cứu mạng của sư thái , vãn bối không biết lấy gì báo đáp , chỉ cần sư thái cần đến dù ta tan xương nát thịt cũng sẽ báo đáp ổn thỏa."
Vô Tình sư thái trong mắt hiện lên một tia tinh quang thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng nói: "Ngươi thật sự nguyện ý báo đáp ta?"
" Dạ." Vân Phi Tuyết sửng sốt nghe ý tứ trong lời nói của nàng ta , dường như là muốn chính mình báo đáp, bất quá ân cứu mạng đúng là nên báo đáp cho nên trả lời không chút do dự.

"Tốt lắm, ta không cần ngươi tan xương nát thịt ta chỉ muốn ngươi trở thành đệ tử của ta." Vô Tình sư thái nhìn nàng nói.
Vân Phi Tuyết lại sửng sốt, nàng ta muốn dạy ch võ công cho chính mình sao? Bất quá này dường như cũng là chủ ý không tệ, có võ công nàng tối thiểu có thể tự bảo vệ mình mà không cần bị người ta khống chế ở khắp nơi, chỉ là không biết nàng là loại người nào? Bất quá chính mình cùng sư thái vốn chưa từng gặp gỡ nhưng nàng ta đã khẳng khái đem giải dược trân quý như vậy cho chính mình, như vậy tối thiểu nàng ta hẳn là người tốt , vậy chính mình còn do dự cái gì? Nghĩ vậy lập tức nói: "Sư thái ta nguyện ý."
"Ngươi nguyện ý vậy tốt rồi, từ giờ trở đi ngươi chính là đệ tử của ta." Vô Tình sư thái rốt cục đạt được mục đích với nàng rồi.
"Sư phụ." Vân Phi Tuyết cung kính gọi một tiếng.
"Tốt, vậy từ hôm nay trở đi ngươi cứ an tâm ở trong cốc chờ độc của ngươi giải được rồi, sau đó sư phụ sẽ dạy ngươi võ công." Vô Tình sư thái vừa lòng cười cười.
Vân Phi Tuyết đứng ngẩn ra 'ở trong cốc' sư phụ đây là có ý tứ gì? Vội vàng hỏi thử: Sư phụ ta có thể đi ra ngoài hay không? Ta nghĩ đi gặp thân nhân của ta? Tiêu Nam Hiên bọn họ nhất định rất nóng vội lo lắng cho an nguy của nàng, nàng tổng yếu là để cho bọn họ biết chính mình còn sống mà lại bình yên vô sự.
"Có thể đi ra ngoài nhưng phải chờ sau khi ngươi học thành võ công , đây là quy củ của Vô Tình cốc ." Vô Tình sư thái sắc mặt uy nghiêm lúc này mới nói.
Vân Phi Tuyết đột nhiên có loại cảm giác bị tính kế, sau khi học thành, cho dù chính mình chưa học qua võ công nhưng là từ TV cũng hiểu biết là để học thành ít nhất phải học từ nhỏ , chẳng lẽ mười mấy năm hai mươi mấy năm nàng sẽ không thể đi ra ngoài sao?
Do dự mở miệng nói: "Sư phụ ta đây có thể không cần học được không?"
"Cái gì? Không học vậy bái sư học nghệ từ đầu chỉ là trò đùa, từ khi ngươi đã gọi ta là sư phụ thì dù ngươi có muốn học hay không cũng phải học." Vô Tình sư thái gương mặt lạnh lùng, chính mình không chấp nhận nàng đổi ý.

Quả nhiên nàng nhất định có mục đích , chính là nàng vì cái gì? Bất quá mặc kệ nàng vì cái gì? Đời này nàng không sợ nhất chính là uy hiếp, cũng lạnh lùng nhìn nàng ta nói: "Nếu ta kiên trì không học ta muốn nhìn xem ngươi như thế nào bắt buộc ta học , chết ta còn không sợ , ta còn sợ cái gì chứ ? Cáo từ, giải dược cho ngươi."
Nói xong cầm giải dược trong tay ném cho nàng rồi xoay người muốn đi, sống mà bị người ta khống chế vậy không bằng chết mà thống khoái.
Vô Tình sư thái tùy tay tiếp được viên thuốc của nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy có nữ tử như thế, bất quá nữ tử như vậy càng hợp ý của nàng, vươn tay liền bắt được cổ tay tay nàng, trong mắt lại đột nhiên hiện lên một tia khiếp sợ, lúc trước chính mình cư nhiên đã xem nhẹ rồi nhìn không ra
"Buông, cho dù ngươi không để ta đi ra ngoài, ta cũng quyết định không học võ công, chẳng lẽ ngươi còn muốn hiếp bức ta sao?" Vân Phi Tuyết quay đầu muốn giãy nàng ta ra lại bị nàng ta nắm gắt gao hơn.
Ai ngờ Vô Tình sư thái lại đột nhiên buông nàng ra, trên mặt mang theo nét tươi cười mà nàng nhìn không hiểu được, thái độ đột nhiên thay đổi nói: "Ngươi đã vô tình vậy thì tốt lắm, chờ ngươi ngày mai sau khi giải độc xong ta sẽ phái người đưa ngươi rời đi."
Vân Phi Tuyết con ngươi xinh đẹp tuyệt trần có chút nghi hoặc nhìn nàng, nàng đây là có ý tứ gì? Vừa rồi còn thực kiên quyết, lập tức đã thay đổi, bất quá tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì? Dù sao mệnh của nàng cũng là kiếm được trở về từ cái chết , không khỏi nhìn nàng một lúc rồi nói : "được."
Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi , ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi rời đi. Vô Tình sư thái xoay người đi tới bên ngoài cửa trên mặt mang theo một tia tươi cười quỷ dị.
Vân Phi Tuyết ngồi tù lâu như vậy nên nàng cũng chưa ngủ qua thật đã, hiện tại là tốt rồi, nếu không nghĩ ra nàng muốn làm cái gì vậy thì ngủ một giấc?Chuyện ngày mai , ngày mai nói.
Cảm giác hư hư thực thực ngủ thẳng đến hừng đông , mở to mắt liền nhìn thấy Vô Tình sư thái đứng ở bên giường , cảnh giác một chút đứng dậy nhìn nàng ta.
"Ngươi tỉnh rồi, không cần khẩn trương như vậy , ta nghĩ độc của ngươi nên phát tác rồi." Vô Tình sư thái nói xong an vị ngồi lên tọa ỷ ở một bên uống trà thổi thổi nhiệt khí, tựa hồ đang thoải mái chờ nàng độc phát.

CÔ DÂU THỨ MƯỜI CỦA QUỶ VƯƠNG. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ