Vân Phi Tuyết một đường chạy ra khỏi phòng, dừng lại cước bộ kinh hồn hít thở dồn dập, vừa lơ đãng ngẩng đầu lên, liền thấy nữ tử tóc tai bù xù, trên mặt vẽ giống quỷ từng bước từng bước tiến lại, nhìn chằm chằm vào nàng.
"A.........." Nhịn không được sợ hãi kêu lên một tiếng, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, chính là quỷ, liền xoay người định chạy.
"Hư." Nữ quỷ lại đột nhiên giữ chặt nàng, nhỏ giọng nói: "Không cần kêu, kêu sẽ bị đánh, phải ngoan ngoãn mới có cơm ăn."
Cảm nhận được độ ấm trên tay nàng, Vân Phi Tuyết mới thở ra, biết nàng không phải quỷ, rõ ràng là người, đột nhiên mắt sáng ngời, hỏi:"Nói cho ta biết, ngươi là ai?" Nàng có phải hay không là người bản thân muốn tìm.
"Ta là ai?" Nữ tử cúi đầu một chút, mới lắc đầu nói:"Không biết, vậy ngươi nói ta là ai?"
Vân Phi tuyết vỗ vỗ đầu mình, nàng ta điên rồi, như thế nào còn hy vọng xa vời nàng ta sẽ nói cho nàng biết nàng ta là ai?
"Thật đẹp, cho ta mang đi." Nữ tử lại đột nhiên phát hiện ngọc sai của nàng cài bên trên, đưa tay lấy xuống, cài lên đầu mình nhưng lại đều rơi xuống cả, nàng không tức giận mà cứ kiên nhẫn cài đi cài lại.
Vân Phi Tuyết thở dài, cầm lấy ngọc sai nói: "Ta giúp ngươi."
"Tốt nhất, tốt nhất." Nữ tử thật cao hứng chờ đợi.
Nàng lấy tay vuốt lại mái tóc bẩn có hơi bết lại của nàng ta một chút, sau đó dùng dây cột tóc vốn có trên đầu nàng đem tóc của nàng cột chắc, búi lên trên đầu, dùng ngọc sai khống chế tốt, vừa mới chuẩn bị tốt, một mama thật hung dữ đi vào, lập tức nhéo lỗ tai của nàng ta.
"Nha đầu ngốc, ngươi cư nhiên lại tự chạy đi, có phải hay không lại muốn bị đánh rồi."
"Ôi, ai yêu, mama buông tay, ta lần sau không dám nữa." Nữ tử bị đau vội vàng cầu xin tha thứ.
"Buông tay." Vân Phi Tuyết lạnh lùng gỡ tay bà ta ra.
"Vương phi, nô tỳ vẫn là xin khuyên người không cần xen vào việc của người khác, ngốc mau trở về , nơi này không phải nơi ngươi nên đến." Mama mắt lạnh nhìn nàng, không có một chút thái độ cung kính, tay lại nắm lỗ tai nữ tử kia.Vân Phi Tuyết nhìn chằm chằm bà ta, bà ta cư nhiên biết nàng là Vương phi, khóe môi cười lạnh một chút nói:"Nếu biết ta là Vương phi, còn không thả nàng."
"Vương phi có gì đặc biệt hơn người? Còn không biết người có thể làm bao nhiêu ngày, nói không chừng ngày đó đi đến trong tay nô tỳ rồi." Trên mặt mama đều là khinh thường, sau đó nhìn nữ tử kia nói:"Nàng cũng từng là Vương phi, trong phòng còn có một Vương phi điên, trong Vương phủ này, thứ có nhiều nhất chính là Vương phi." [Aiz: OMG, kết câu này; pachan: nhưng chỉ có duy nhất 1 Vương phi làm Hiên ca yêu =))]
Mà Vân Phi Tuyết cũng là chú ý càng nhiều đến câu nói kia của bà ta:"Trong phòng còn có một Vương phi điên." Trong lòng thật vui vẻ, nguyên lai nàng thật sự không chết.
"Đi." Mama thấy nàng không nói lời nào, lấy tay kéo lỗ tai nữ tử trở về.
"Chờ một chút, ta giúp ngươi đưa nàng trở về." Vân Phi Tuyết gọi bà ta lại, bước lên vài bước đi theo.
"Vương phi, vẫn là xin dừng bước, xảy ra sự tình, nô tỳ không đảm đương nổi." Trong mắt lão mama lộ ra một tia hào quang, liền xem nàng hiểu hay không hiểu đây.
Bà ta là ý tứ gì đây? Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ đến, TV có chiếu qua, phía sau có ẩn ý, nhưng là trên người nàng không có bạc, đột nhiên nhìn đến vòng ngọc mang trên tay, vội vàng tháo ra nhét vào trong tay bà ta:"Mama, ngươi cầm cái này đi, ta chỉ là tò mò, muốn liếc mắt nhìn các nàng một cái, sẽ không gây phiền toái cho ngươi."
Mama nhìn vòng ngọc trong suốt sáng bóng trong tay, trên mặt lộ ra biểu tình vừa lòng, đem cất vào trong ngực áo: "Thế đi thôi."
Vân Phi Tuyết đi theo sau bà ta, trong lòng thực khinh bỉ, thực cũng quá kiêu ngạo rồi, cư nhiên dám giữa ban ngày ban mặt muốn xảo trá này nọ, nhưng là nàng cũng không có biện pháp gì.
"Đến rồi, Vương phi người từ từ xem, bất quá không cần tiếp cận nữ nhân điên rồi kia, nàng sẽ làm người bị thương." Mama đứng trước căn phòng đầu tiên của dãy phòng, nể mặt mũi của vòng ngọc hảo tâm nhắc nhở, hoàn toàn không có thái độ cả vú lấp miệng em lúc trước. [Aiz: cả vú lấp miệng em : thái độ lấn lướt]
"Cám ơn mama." Vân Phi Tuyết cũng khách khí nói.
"Nha đầu ngốc, theo ta đi vào." Mama mang theo nàng đi vào một cái phòng.
Vân Phi Tuyết nhìn cửa bị khóa lại, chậm rãi tiêu sái tiến đến cửa sổ, nhìn vào bên trong, trong phòng bẩn không chịu nổi, nơi nơi đều là thức ăn, mảnh vỡ chén bát, một nữ tử gầy yếu quần áo trên người đều rách nát cuộn mình ở góc tường lấy tay cào mái tóc bẩn không thể chịu nổi của chính mình, trên ngón tay bẩn có móng tay thật dài, nhưng là nhìn không thấy biểu tình trên mặt nàng ta."Xin hỏi......." Vân Phi tuyết còn chưa nói xong, nữ tử đột nhiên vọt lại, nhe răng nhếch miệng hung hăng trừng mắt với nàng, tay đã muốn đưa đến gần.
Nàng cuống quít lùi về sau, né tránh tay nữ tử chạm đến thân mình.
"Người xấu, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi." Nữ tử tiếp tục hung ác cách cửa sổ đưa tay gãi lung tung , nhe răng hô.
"Ta không phải người xấu, ta chỉ là tới xem ngươi, ngươi bình tĩnh một chút." Vân Phi Tuyết tận lực cố gắng, nàng nói xong muốn tiếp cận nàng ta.
"Hảo." Nữ tử lại đột nhiên im lặng gật đầu, lấy tay cầm lấy mộc điều trên cửa sổ.
Vân Phi Tuyết vui vẻ, xem bộ dáng của nàng, giống như không phải điên thực sự, quên đi, mỉm cười nhìn nàng ta, vươn tay muốn tỏ ý tứ hữu hảo.
"Người xấu, ngươi là người xấu." Nữ tử đột nhiên biến sắc mặt, liều mạng lấy tay chộp tới, miệng hô to .
"Ngô.........." Vân Phi Tuyết bị đau nhanh chóng thu tay lại, nhưng trên tay vẫn là bị nàng hung hăng cào ra năm đường máu tươi. [Aiz: óe, nhiễm trùng sao, Dĩnh nhi thực là ... T^T]
"Điên tử, ngươi làm cái gì." Lúc này mama vừa đi ra, vừa lúc nhìn thấy nàng ta nổi điên, cầm lấy cây gậy trúc thật dài ở một bên hướng phía trên thân thể nàng mà đánh.
"A.... A.........." Nữ tử kêu la, thân mình nhảy đi trốn tránh, nhưng trên người vẫn bị ăn đòn.
"Mama, quên đi, cũng là ta không tốt, là nàng không biết." Vân Phi Tuyết có không đành lòng, liền ngăn cản bà ta.
"Vương phi, ngươi không sao chứ, kẻ điên này suốt ngày nổi điên, chính là không thể khách khí với nàng ta." Yên lặng buông cây gậy trúc, mắt hung tợn trừng lên liếc nữ tử kia một cái, sau đó nói:"Vương phi, người vẫn là rời đi đi."
"Hảo, cám ơn mama." Vân Phi tuyết gật gật đầu, xem ra nàng chỉ có thể vài ngày nữa đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ DÂU THỨ MƯỜI CỦA QUỶ VƯƠNG.
RomanceTác giả: Ngạn Thiến Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nội Dung Truyện: Truyện thu hút ngay từ tình huống ban đầu khi nữ chính xuyên qua trở thành một nhân vật trong quá khứ, bắt đầu cho một truyện ngôn tình cổ đại lãng mạn nhưng cũng thực nhiều tình...