Thật là đẹp, đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn thấy vũ công trên sân khấu. Tôi là Yugame Yume và tôi có giấc mơ, đó là được đứng trên sân khấu nhảy múa như một vũ công.
Nhưng... đó chỉ là giấc mơ thôi. Tại thành phố Fumaki, thành phố không bao giờ có mùa đông, thì tôi chỉ là một người có giấc mơ chứ không dám thực hiện. Đúng là tôi có học nhảy 3 năm trước nhưng...
Tôi chỉ là một cô gái trầm lặng 17 tuổi, không thể hiểu được cảm xúc của người khác. Mà đến cả cảm xúc của chính mình tôi còn không hiểu nổi thì nói gì đến người khác, thật buồn cười phải không?
Tôi không yêu một ai cả, tôi chỉ yêu thứ gọi là nghệ thuật. Nhảy múa, tranh vẽ, ẩm thực, chiến đấu, tất cả đều thật là đẹp với tôi.
Nhưng rồi một ngày, cô ấy đến nơi này, đến trường mang tên Trung Học Phổ Thông Kazefuma của tôi. Cô ấy là một giáo viên lịch sử có mái tóc vàng như vàng mạ nhưng lại pha một chút màu bạc, đôi mắt màu xanh trời luon có ánh nhìn xa xăm, thân hình mảnh mai và dễ vỡ nhưng lại mang cảm giác rất cứng rắn. Tôi không biết tên cô ấy, mỗi lần chúng tôi gặp thì tôi chỉ gọi cô ấy là Sensei, tôi không có đủ can đảm để hỏi tên cô ấy. Tại sao nhỉ?
"Yuyu, đến giờ học rồi đấy."
Cậu con trai, Takemi Shizaki, kế bên gọi tôi. Chúng tôi hiện tại đang ở căn tin, cậu ta gọi tôi trong khi tôi đang suy nghĩ. Nếu muốn biếu mối quan hệ của chúng tôi là gì thì chỉ là người quen... ít nhất với tôi là vậy. Tôi chỉ tình cờ nói chuyện với cậu ta và giờ như thế này.
"Tôi biết rồi, và đừng có gọi tôi là Yuyu nữa."- tôi nói với Takemi bằng giọng lạnh nhạt.
Thật tình tôi không muốn dính dáng gì với cậu ta. Bởi vì, Takemi là một trong những người nổi tiếng của trường và tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của những con khác nhìn tôi.
"Có cái gì đâu~ Yuyu cho nó ngắn mà."- Takemi thờ ơ đáp.
Tôi ghét cập ta, thế là tôi đứng dậy và đi ra khỏi căn tin. Tôi ghét cậu ta, mặc dù tôi chấp nhận là Takemi có thân hình chuẩn men lỳ với chiều cao 190cm, cao hơn tôi 20cm, giỏi thể thao và đứng hạng 4 trong danh sách, nhưng... ai mà chịu nổi cái tính não đất của cậu ta?!
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, cao 170cm, yếu đuối đến mức không thể nâng cái gì quá một cuốn tiểu thuyết, có thân hình khá được với cup B và mông chắc bằng cỡ. Tôi từng được một người khen là rất đẹp với mái tóc đen của tôi nhưng... tôi không nghĩ là vậy.
Tôi tiếp tục bước đi trên hành lang, đến lớp học. Tôi vào chỗ ngồi kết bên cửa sau và đợi cho chuông reo.
Trong lúc đợi tôi sẽ kể thêm về bản thân mình. Tôi là con của hai trong những người sống sót trong trận hỏa hoạn tại Fuyuki, qua những lời kể thì cuộc hỏa hoạn đó đã cướp đi mạng sống của khoảng 500 người và để lại cho những người sống sót những vết thương tâm lý khủng kiếp, mẹ và cha tôi sẽ đổ mồ hôi và nôn mửa khi thấy những thứ gợi cho họ về trận hỏa hoạn ấy và tệ hơn. Tôi không thích họ, không chịu đựng được những thứ đã qua chứng tỏ họ rất yếu đuối về tâm lý. Tôi thì khác, tâm lý của tôi rất vững và không thể nào bị lay chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate/Great
FanfictionCuộc chiến Chén thánh, một cuộc chiến diễn ra giữa 7 anh hùng. Cuộc chiến bao gồm 7 cặp Master và Servant bước vào chiến trường sinh tử, chỉ có 2 người mới có thể sống sót và nhận được một điều ước. "Nhưng cuộc chiến này sẽ khác."- kẻ ấy nói. Đúng v...