Trời cũng khá là tối rồi, tôi nhìn đồng hồ của mình. Um, 5 giờ 30 phút.
Căn hộ tôi khá xa trường học, cách 4km nhưng tôi thích đi bộ hơn là chạy xe. Giờ này thì đường phố đã hoang vắng rồi, Fumaki có khác. Yup, lý do mà tôi thích đi bộ là tại vì đường phố hoang vắng, thật yên tĩnh và dễ chịu!
Trong khi đi, tôi nhớ lại các điệu nhảy mà mình đã học. Tôi vừa múa vừa bước đi, tôi quay người, tôi nhảy, tôi làm động tác tay, tôi say sưa ngâm nga trong khi đi trên đường vắng người. Tôi làm vậy để không quên bài học của mình, để nhắc nhở rằng dù mình có tốt đến đâu nếu không biểu diễn thì cũng bằng thừa.
"▂▂▃!!"
Cái âm thanh gì thế này? Nghe như tiếng gầm của một con dã thú. Tốt nhất là không nên đi đường này. Tôi rẽ trái thay vì đi thẳng như bình thường, ngay cả một thằng ngu cũng biết âm thanh ấy là điềm xấu, ai lại ngu tiến đến chỗ ấy cơ chứ.
Nếu đi đường vòng thì sẽ tăng thêm 2km nữa nhưng không sao cả. An toàn là trên hết mà.
Tôi nghĩ về lời nói của Sensei trong tiết học. Saigai-sensei có vẻ biết nhiều thứ, cô ấy giảng như là cô đã ở đó và chứng kiến mọi thứ. Với lại, có vẻ không ai biết nhiều về Sensei, cứ như là cô ấy từ trên trời rơi xuống vậy, có lẻ đó lý do cho vẻ đẹp của Sensei, cô đẹp đến mức có thể nói Sensei là một nữ thần cũng không sai.
Tôi đi ngang qua khu đất trống... khoan. Tôi nhìn nơi đáng lẽ ra là khu đất trống nhưng... tự dưng lại có nhà thờ ở đây?!
Nhà thờ phong cách cổ kính, tường màu trắng xóa, cao 4 tầng. Không thể nào, không thể nào, tại sao lại có nhà thờ ở đây? 2 hôm trước nơi này còn là khu đất trống mà?
Hửm? Cái gì thế kia? Tôi nhìn lên trên đỉnh nhà thờ, có một thứ gì đó to lớn, cỡ một con người. Thứ duy nhất tôi có thể thấy ở thứ đó là màu vàng kim và đôi cánh trắng? Bộ đó là thiên thần sao?
Thứ đó nhìn về phía tôi. Chết, bị phát hiện rồi. Nhưng thứ đó không tấn công tôi mà bay thẳng lên trời, nhanh quá. Thứ đó là cái gì cơ chứ?
Tôi tiếp tục bước đi trên con đường về nhà, suy nghĩ về sinh vật mà tôi vừa mới thấy. Tôi nghĩ đó là thiên thần, mặc giáp vàng và đôi cánh trắng chắc hẳn là sinh vật cao quý như thiên thần.
"▂▂▃▃▅▅ーーー!!"
Tôi lại nghe tiếng gầm đó, và lầ này nó gần hơn rất nhiều! Chết tôi rồi!
Tôi thấy có một cái bóng màu xám đang nhảy lùi về phía này, tệ rồi! Quá tệ! Không ổn chút nào! Bây giờ dùng chiêu của dòng họ Joestar chắc không thoát nổi đâu!
Tôi chạy về hướng ngược lại với cái bóng. Nhưng...
*bùm!*
"Khụ khụ"- tôi ho và quạt bụi đi.Đứng trước tôi là... một người mặc áo giáp bạc toàn thân, nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt. Mà đôi mắt đỏ đó chứa đầy sự phẫn nộ, sự hiếu chiến của một con quỷ. Nó liếc mắt nhìn tôi, chết tôi rồi!
Tôi nhắm mắt lại vì sợ nhưng... nó không làm gì tôi cả. Tôi từ từ mở mắt ra và thấy nó không thèm để ý đến tôi, nó nhìn về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate/Great
FanfictionCuộc chiến Chén thánh, một cuộc chiến diễn ra giữa 7 anh hùng. Cuộc chiến bao gồm 7 cặp Master và Servant bước vào chiến trường sinh tử, chỉ có 2 người mới có thể sống sót và nhận được một điều ước. "Nhưng cuộc chiến này sẽ khác."- kẻ ấy nói. Đúng v...