chương 45 - Prefect

68 3 0
                                    

<{tại Kazefuma}>

Kẻ nào phá hoại cuộc sống này, kẻ nào dám đụng đến cuộc đời này, sẽ bị tôi trừng trị. Dù một ngày nào đó sức mạnh của Catherine sẽ biến mất, nhưng trí óc của tôi vẫn như vậy. Tôi luôn có thể có cách giải quyết nhanh chóng, tôi hoàn toàn tự tin vào đôi mắt và bộ não này.

'Tốt lắm Master! Uwu! Uwu! Ta phải nói điều này, mặc dù linh hồn cô nhìn như đã hồi phục, nhưng thật ra chỉ mới hồi có khoảng 50% thôi. Nói ra thì thật thảm hại, ta chỉ có thể phục hồi đến mức này thôi, hơn nữa, nếu ta mà đi thì linh hồn cô sẽ bắt đầu biến mất nữa đấy. Vì vậy Chén thánh là thứ duy nhất có thể giúp cô.'

Catherine này, tại sao cô lại giúp tôi? Tôi thấy rằng cô có thể chiếm lấy cơ thể tôi bất cứ lúc nào, và cô có thể chạy trốn và dấu ý thức của tôi ở nơi sâu nhất trong tâm hồn.

'Đúng vậy, nhưng ta đã không làm thế. Ta là Catherine Đại Đế, Sa Hoàng tài ba của Nga, nhưng ta đã có một lỗi lầm là ta đã phạm là ta đã không có một người nối ngôi, người con trai của ta ta đã lảng tránh, như người mẹ đã coi thường ta. Với ta, cô như là một đứa con mà ta không thể có được, nhìn ngắm và hỗ trợ người con phát triển không phải là nghĩa vụ của bậc cha mẹ sao?'

Cô nói đúng, cô đã giúp tôi nhiều... khá giống như một người mẹ. Cô rất là tốt bụng đấy, Catherine à.

'Ahahaha! Uwu! Ta đúng là một người tốt, nhưng đó không phải luôn là sự thật. Tù Nhân đã bị giết bởi những người trung thành với ta, bọn họ tin tưởng ta và giết chết một đứa trẻ vô tội. Thật đáng buồn cho Tù Nhân, một đứa trẻ không biết gì về bản thân, bị cầm tù trước và sau khi ta lật đổ HẮN, chết một cái chết thật đau đớn và vô nghĩa, không biết mình là ai. Không ai hoàn hảo cả, và không ai là người tốt thật sự dù lịch sử có chiếu sáng như thế nào đi nữa.'

Mọi thứ đều có bóng tối của nó, không chừa một thứ gì cả. Bóng tối tồn tại trong mỗi con người, nhận ra bóng tối của bản thân cũng chính là hiểu biết được bản thân mình. Dù gì thì tôi cũng biết chính bóng tối của mình, đó chính là mong muốn mọi thứ hoàn hảo theo ý tôi.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Sau buổi khai mạc, tôi về lớp cùng với Shizaki. Tay tôi quàng vào tay và ép sát người vào anh ấy, Takemi Shizaki là của tôi và duy nhất tôi.

"Yuyu này... chuyện tại nhà kho, chỉ có chúng ta được biết... khá là xấu hổ đấy."- Shizaki đỏ mặt.

"Không sao đâu, bí mật đó là của riêng chúng ta mà, chỉ của riêng chúng ta thôi."- tôi nhỏ nhẹ nói và cười nhẹ.

Shizaki không nói gì cả, anh ấy đỏ mặt gật đầu. Hihi, ở bên cạnh Shizaki đúng là vui mà... tôi với tay chạm vào bên dưới của tôi... tôi muốn cái đó của Shizaki nữa...

"Mà mà này Yuyu, anh có biệt danh cho em... sao em không cho anh một biệt danh. Để gọi cho tiện hơn ấy."- Shizaki mỉm cười.

Một biệt danh... anh ấy gọi tôi là Yuyu, vì vần bắt đầu từ Họ và Tên của tôi đều giống nhau nên khá là dễ hiểu. Một biệt danh cho Shizaki... ah, đúng rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fate/GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ