chương 3 - Love

108 8 1
                                    

*reng!*reng!*reng!*
Hửm... sáng rồi sao?

Tôi thức dậy, trèo ra khỏi giường. Tôi lấy bộ đồng phục treo trên tường, bộ đồng phục nữ là một cái áo sơ mi trắng bên dưới một bộ đồ lam, và một cái váy ngắn có hoa văn bàn cờ lam và lục. Tôi rất thích đồng phục này, vì nó dễ chịu và khá là mát vì màu của nó không hấp thụ nhiều ánh sáng cho lắm.

"Hôm nay... tiết đầu là tiết Toán của Ao-sensei, tiết hai là văn học của Mujiko-sensei, tiếp theo là anh văn với Shinju-sensei rồi đến thể dục và vật lý. Sau đó là giờ nghỉ trưa, và mình sẽ về sau đó."

Tôi sẽ nghỉ vì lấy cớ là bị kiệt sức do tiết thể dục, all acording to keikaku. Tôi không thích học, tôi thấy nó không cần thiết.

Tôi thay đồ xong và vác cặp đến trường. Không biết hôm nay Saigai-sensei có đến không? Chắc là có vì cô tiếp quảng tiết của Ryoda-sensei mà.

Tôi đi trên con đường thường đi, theo keikaku thì 10% sẽ gặp Takemi, 2% sẽ gặp Arami, 87% sẽ được một mình. Nhưng mà... 2% đã xảy ra.

Tôi nhìn thấy Arami... cùng với một người đàn ông?! Cổ đã có bạn trai rồi sao?!

Arami nhìn tôi và vẫy tay kêu tôi lại. Thế là tôi bước lại.

"Chào, Yu!"- Arami vẫy tay.

"Chào... Nee."- tôi rụt rè đáp.

"Sao mặt ủ rủ vậy? Bộ gặp chị không vui sao, imouto?"- Arami thờ ơ hỏi.

Tôi nhìn sang anh chàng kế bên cổ. Mái tóc đỏ dài, lùn hơn tôi, giống như Arami cũng lùn hơn tôi. Arami cao 165cm, anh chàng kia thì khoảng 168cm. Dù sao thì, anh ta mặc đồ công sở màu đen trông rất lịch lãm.

"Anh chàng này là ai vậy?"- tôi hỏi.

"Ta là Đạ-"- Arami che miệng anh ta không cho anh ta nói, nhìn mặt cổ khá là hoảng loạn.

"Xin lỗi nhé! Đây là đồng nghiệp của chị! Đúng vậy! Đồng nghiệp! Đừng có nghĩ bậy gì nhé!"- Arami lúng túng

Arami đang dấu cái gì đây? Và anh ta, chắc anh ta muốn nói 'Đại' thì phải? Nhưng mà tôi không quan tâm cho lắm.

"Vậy em đi đây, bảo trong nhé Nee."- tôi vẫy tay tạm biệt.

Tôi tiếp tục bước đi trên đường đến trường, ở xa tôi có thể nghe họ bàn cái gì đó, nhất là anh chàng đang hét lên giận dữ vào Arami. Bọn họ thật trẻ con, họ rất hợp nhau hoặc đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi nhìn lên trời... tôi thấy sinh vật màu vàng kim đó, nó đang bay về phía Kazefuma? Nếu như thứ đó là thứ mà Arami nói thì nguy cho trường rồi. Keikaku sẽ chuyển sang là ngất xỉu vào giờ thể dục để được về lánh nạn.

--------------------------------------------------------------------

"Đi theo con bé đi Archer."- tôi ra lệnh cho anh ta.

"Biết rồi."- Archer linh thể hóa và đuổi theo imouto.

Con bé chắc bây giờ chưa nhận ra rằng tôi là một pháp sư. Đừng có hiểu nhầm, cha mẹ tôi hoàn toàn là người bình thường nhưng tôi tự nhiên phát hiện ra mình là pháp sư, tôi nghĩ sự đột biến này là do cơn hỏa hoạn tại Fuyuki. Nói sau cùng thì tôi là pháp sư đầu tiên của dòng họ Yugame, tôi không biết imouto có nhận được thứ tương tự như tôi không nữa.

Fate/GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ