chương 10 - Actor

45 6 1
                                    

Ta là Beast, đúng vậy! Ta là Tà Thần Asura mà thực ra ta không có tên. Ta gọi mình là Asura bởi vì đó là tên của sinh vật ta đến từ, Thủ lĩnh của các Asura, đến từ dòng máu đã chết của ổng. Hiện tại, ta đang làm việc như một giáo viên tại ngôi trường Kazefuma với cái tên Asuko Mujiko.

Ta bây giờ đang bước đi trên hành lang. Những học sinh đi qua ta nhìn ta với ánh mắt ngững mộ, ta thật là hoàn hảo mà~

"Xin chào, Mujiko-san."- Sahara bước qua chào tôi.

"Chào, Sahara-san."- tôi chào lại.

Hừm... Saigai Sahara, một con người thật kì lạ. Mặc dù nhìn rất vô tội, qua ánh mắt của cô ấy ta có thể cảm nhận được sát khí và... tôi có thể thấy rằng, cô ấy đã nhìn thấy địa ngục. Chắc chắn phải cẩn thận với cô ấy, mặc dù ta biết rằng mình rất dư sức chiến thắng được Sahara.

Ta bước vào phòng giáo viên, vào chỗ ngồi của ta, ngồi ngay ngắn và làm việc. Hm... có một số học sinh làm bài kiểm tra thử hôm bữa làm không được tốt lắm, con người thời nay thật là ngu ngốc. Bởi vậy ta mới muốn hủy diệt thế giới này.

"Này Mujiko-san, ăn thử cái này đi."- Sahara bước lại và đưa cho ta một viên kẹo?

Ta mở nó ra, là kẹo chocolate sao? Mà thôi kệ, đây là quà dâng hiến mà nên ta ăn... ngon tuyệt! Mặc dù bên ngoài có hình dáng như một viên kẹo chocolate nhưng bên trong lại là kẹo dẻo! Hương vị hơi đắng của vỏ chocolate kết hợp với vị ngọt của kẹo dẻo marshmallow tạo ra một món ăn vặt thật tuyệt!

"Thích không?"- Sahara mỉm cười hỏi.

"Cảm ơn nhé... cô còn nữa không?"- ta hỏi. Ta muốn nữa!

"Đây, cho chị nè."- Sahara đưa cho ta một viên khác.

Ta liền nhận và ăn. Ngon quá~!

"Kẹo này được gọi là Krembo, một món ăn vặt phổ biến đến từ nơi em tới."- Sahara nói.

"Sahara-san đến từ đâu?"- ta hỏi.

"Nhà em ở Israel, Jerusalem."- Sahara mỉm cười.

Jerusalem? Thánh phố Jerusalem à, hm... cô khá là bí hiểm đấy Sahara à. Ta mỉm cười lại với cô ấy.

"Nếu chị muốn nữa thì em có thể đến nhà và cho thêm."-Sahara nói với ta rồi đi.

Ta quay trở về làm việc... và cảm thấy thất vọng, bọn con người này... đéo biết làm văn là cái gì hả?!

--------------------------------------------------------------------

Tôi đỏ mặt nhìn Takemi. Lúc nãy tôi nghĩ các gì vậy?! Một nụ hôn sao?! Tự nhiên mình lại nghĩ như vậy?!

Takemi quay lại nhìn tôi, thế là tôi quay mặt đi. Cái cảm giác tim đập nhanh này, cái cảm giác nóng đỏ này làm tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng... tôi không ghét nó.

Nói thật thì tôi cảm thấy mình rất khác, có vẻ như Servant kia nói đúng, linh hồn tôi đã bị ăn mòn nhiều và Servant đã giúp đỡ tôi. Tôi không biết phải nghĩ sao nữa, tôi vẫn là tôi... chắc là vậy, tôi khá là lo sợ về việc linh hồn mình sẽ biến mất và... và... tôi không thể thực hiện ước mơ của mình được...

Fate/GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ