Quân Khuynh Vũ cũng chỉ gợi lên ý cười tà mị, nói, "Duyên phận của chúng ta nhất định là do trời ấn định. Lần trước ta không kịp một đời yêu nàng, cho nên, ông trời lại cho ta thêm một cơ hội, chính là muốn ta hảo hảo yêu nàng."
Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ đầy cảm động. Nàng luôn nghĩ ông trời cho nàng sống lại chính là cho nàng cơ hội để báo thù. Thế nhưng Quân Khuynh Vũ nói như vậy, khiến nàng cảm thấy rằng, sinh mạng này của nàng vốn dĩ có thể tràn ngập ánh sáng mặt trời, bỏ đi cừu hận, nàng có thể yêu.
Lúc trước nàng không thể hiểu Quân Khuynh Vũ đến tội cùng tại sao lại vì nàng mà khởi binh tạo phản. Nhưng thời khắc này nàng đã rõ ràng, Quân Khuynh Vũ chính là yêu nàng.
"Hoàng nhi, ta nghĩ đến kiếp trước của mình, ta có lẽ cũng chính là yêu nàng ." Quân Khuynh Vũ cong khóe môi, con ngươi đen như mực tựa hồ như đang cất giấu cảm xúc, hắn chậm rãi nói, "Nếu không ta sẽ không để Quân Kiền Linh ngồi lên ngôi vị hoàng đế, sau khi hắn trở thành vua ta vẫn có thể khởi binh tạo phản?"
Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ. Nàng cũng không nhớ rõ lúc đó Quân Khuynh Vũ tạo phản thế nào. Nàng vốn chỉ nhớ rõ vào thời điểm Quân Kiền linh đăng cơ, có một người thần bí ném phi tiêu cho nàng, nét chữ rất đẹp, chỉ có duy nhất một hàng chữ, "Ngươi thật sự muốn Quân Kiền Linh làm hoàng đế?"
Lúc đó nàng còn yêu Quân Kiền Linh, nên khi nhìn thấy tờ giấy ấy, nàng không khỏi cười nhạo nói, "Điều này không phải là quá vô nghĩa sao." Liền tiện tay đem tờ giấy ném đi.
"Vũ, ta còn chưa biết bộ dáng của huynh là gì đâu." Lạc Khuynh Hoàng linh quang chợt lóe, nàng cười nói.
Quân Khuynh Vũ liền chống tay xuống đất đứng lên, bẻ một nhánh cây bên cạnh rồi viết xuống mặt đất, " Nguyện có được tâm của một người, bạc đầu không phân ly."
Lạc Khuynh Hoàng nhìn thấy dòng chữ trên mặt đất, trong lòng tràn đầy xúc động. Nhưng cảm động càng nhiều, nàng lại càng khiếp sợ. Dòng chữ này, so với chữ mà lúc trước nàng nhìn thấy hoàn toàn giống nhau. Chẳng lẽ người mà kiếp trước Quân Khuynh Vũ yêu chính là nàng?Điều này thật không thể tin. Nàng nhớ rõ lần duy nhất Quân Khuynh Vũ xuất hiện sau cuộc tạo phản ngày hôm đó, hắn đã lấy thân phận Lưu Cảnh công tử để cùng nàng gặp mặt. Không thể không thừa nhận rằng, lúc đó nàng đã động tâm với Lưu Cảnh công tử. Chẳng qua, đến cuối cùng tất cả đều kết thúc.
Lần này sống lại, là ông trời muốn nàng nối liền lại mối nhân duyên mà nàng đã bỏ qua sao?
"Làm sao vậy?" Quân Khuynh Vũ nhìn thấy bộ dáng thất thần của Lạc Khuynh Hoàng, liền không khỏi lo lắng hỏi.
Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ, khóe môi cong lên, cười nói, "Ta đang suy nghĩ, Vũ đối với ta, vốn dĩ là nhất kiến chung tình."
Quân Khuynh Vũ có vẻ không hiểu nhìn Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi mơ hồ gợi ý cười, nói, "Ta quả thật vừa nhìn thấy nàng đã động tâm, dù chung tình thì cũng chỉ là lặng lẽ quan sát nàng."
"Nếu lúc trước ta dũng cảm một chút, thì đã không cần phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Bất quá như vật cũng tốt, phải trải qua nhiều chuyện như vậy, thì ta mới xứng đáng được ở bên huynh." Lạc Khuynh Hoàng không đầu đuôi nói.
Quân Khuynh Vũ nghe rõ chút tiếc nuối cùng cảm giác may mắn trong lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, hắn nhẹ cong môi, cười nói, "Nếu có thể lựa chọn, ta thà rằng chính mình đau khổ, cũng không muốn nàng phải chịu đựng nó."
"Sau này huynh có thể hảo hảo bồi thường cho ta." Lạc Khuynh Hoàng làm nũng nói.
"Có người đang đến." con ngươi Quân Khuynh Vũ thoáng lo sợ, nhìn Lạc Khuynh Hoàng nói.
Lạc Khuynh Hoàng cũng thu lại thần sắc, cùng Quân Khuynh Vũ đứng lên khỏi mặt đất.
"Tỷ tỷ, bộ dáng ngươi thế nào lại ra nông nỗi này?" Hai người vừa mới đứng lên, liền nghe tiếng kinh hô của Lạc Khuynh Thành, nâng mắt nhìn lên liền thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Khuynh Thành, nhưng thẩm sâu trong đôi mắt đó của nàng cũng vẫn là niềm vui sướng khi người khác gặp nạn.
Lạc Khuynh Hoàng cong môi. Con ngươi đen như mực nhìn Lạc Khuynh Thành, cười nói, "Chỉ là không cẩn thận nên té xuống nước thôi."
Lạc Khuynh Thành liền kêu to đầy lo lắng. Nàng cũng không thèm để ý. Nàng cũng không sợ sẽ khiến kẻ khác hiểu lầm, bởi cái nhìn của bọn họ cũng có liên hệ gì tới nàng đâu? Về phần Quân Khuynh Vũ, hắn chỉ im lặng quan sát, về phần da mặt dày thì e rằng nàng cũng không thể theo kịp hắn, nên nàng cũng không cần phải để ý đến làm gì.
Lạc Khuynh Thành vốn dĩ muốn nhìn thấy bộ dáng thất kinh của hai người trước mặt , cuối cùng lại nhận ra hai người này một mực bình tĩnh, vẫn là bộ dáng đầy khí thế bức người khiến nàng có vẻ ngạc nhiên không khỏi ngượng ngùng cười nó, "Thì ra là như vậy."
Con ngươi Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên hướng về Quân Kiền Linh đang đứng cạnh Lạc Khuynh Thành, "đã trễ thế này mà Khuynh Thành cùng nhị hoàng tử sao lại tới đây?"
Lạc Khuynh Thành nghe xong lời nói Lạc Khuynh Hoàng, con ngươi thoáng qua chút bối rối, sau đó ôn nhu cười nói, "Nhị hoàng tử có chuyện muốn nói với tỷ tỷ, nên ta dẫn ngài đến tìm tỷ tỷ thôi."
"Ồ. Phải như vậy không?" Con ngươi hắc bạch phân minh của Lạc Khuynh Hoàng nhìn Lạc Khuynh Thành, lại bất giác nhìn Quân Kiền Linh, thì nhận ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của hắn đang nhìn mình cùng Quân Khuynh Vũ, vẻ mặt đó, tựa hồ là không vui vẻ mấy. Nàng cong khóe môi thành một đường rồi nói, "Ta thật không biết quan hệ của Khuynh Thành cùng nhị hoàng tử lại tốt đến vậy, hắn lại phải nhờ ngươi dẫn tới tìm ta?"
"Tỷ tỷ ngươi nói như vậy là có ý tứ gì, bọn ta chỉ là trùng hợp gặp gỡ mà thôi." Trong con ngươi Lạc Khuynh Thành hiện lên vài phần trốn tránh, sau đó lại có chút ám muội cười nó, "Vậy tỷ tỷ ngươi, như thế nào lại trùng hợp cùng thất hoàng tử ngã xuống nước?"
"Cả hai vốn dĩ cũng là trùng hợp gặp nhau. Đúng lúc ta lại rơi xuống nước, hắn đã cứu ta."
Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng cong lên, mang vẻ trêu tức nhìn Lạc Khuynh Thành.
Quân Kiền linh nghe thấy lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, liền bước ra từ phía sau Lạc Khuynh Thành, ôn hòa nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng, cười nói, "Thất đệ cứu Khuynh Hoàng? Theo như bổn vương biết thì thất đệ cũng không biết bơi, không biết hắn như thế nào có thể cứu được Khuynh Hoàng."
"Nhị hoàng tử nghi ngờ lời nói của Khuynh Hoàng?" Trong con ngươi đen như mực của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên tia không kiên nhẫn, chỉ thản nhiên nói. Nàng cũng không muốn cùng Quân Kiền Linh đôi co chân tướng sự việc , hắn nghĩ thế nào, nàng cũng không cần để ý. Nên nàng chỉ thản nhiên nói một câu.
YOU ARE READING
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậu
FantasyTruyện re-up nhằm mục đích đọc offline. Tác phẩm: CUỒNG HẬU TRỌNG SINH Tác giả: Thủy Thanh Thiển Nguồn: https://phongtuyetlau.wordpress.com/ VĂN ÁN: Đích nữ tướng môn, một khi phong hậu, uy phong thế nào. Không biết khi nào hạnh phúc ôn nhu liề...