Chính văn 115.1: Đại kết cục ( hạ )

2K 33 0
                                    

Tin tức Âu Dương Triệt chết rất nhanh đã truyền khắp đế đô Tây Quyết, trong khoảng thời gian ngắn, lòng người vốn đã hoảng, Tây Quyết đế đô lại thêm một phen xao động bất an.

Năm mươi vạn đại quân chiếm cứ ở đế đô Tây Quyết, tiến không được lùi không xong, trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói là như rắn mất đầu. Nhưng mà sau đó, Tây Quyết hoàng hậu Lăng Vũ Lưu lại dẫn mười vạn đại quân về tới đế đô Tây Quyết, chủ trì đại cục.

Tây Quyết hoàng hậu Lăng Vũ Lưu vốn là Lăng quốc công chúa, mà cầm đầu tấn công Tây Quyết lần này lại là Lăng quốc, dân chúng cùng quân đội Tây Quyết tự nhiên không tín nhiệm Lăng Vũ Lưu, đối với Lăng Vũ Lưu vẫn còn nghi ngờ.

Lăng Vũ Lưu mặc xiêm y trắng thuần, làm cho dung nhan tuyệt mỹ kiều diễm nàng lộ ra vài phần lãnh diễm. Nàng nhìn ánh mắt nghi ngờ của thủ lĩnh quân đội và dân chúng, bên trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia quyết tuyệt, rút ra bảo kiếm, cắt đứt mái tóc đen tuyền của mình, nghiêm nghị nói, "Ta gả cho Âu Dương Triệt, đã là người của Tây Quyết, tất nhiên cùng tồn vong với Tây Quyết. Huống chi, Lăng Cảnh Lan giết phụ mẫu ta, mối thù giữa ta và hắn, không đội trời chung, làm sao có thể tiếp tay cho hắn?!"

Dân chúng nghe Lăng Vũ Lưu nói, đều bị lời nói quyết tuyệt cùng hành động kiên quyết của nàng làm cho kinh sợ, đồng loạt hô lớn lấy Lăng Vũ Lưu làm chủ, sai đâu đánh đó. Nguyên bản Tây Quyết đã muốn buông xuôi, dưới sự kêu gọi của Lăng Vũ Lưu, một lần nữa đứng lên, mà Lăng Vũ Lưu cũng có thể hạ lệnh, tăng mạnh quân gác cửa thành và tuần tra, để tránh có người nhân cơ hội tác loạn, nội ứng ngoại hợp.

"Lăng Vũ Lưu quả thật có vài phần bản lĩnh." bóng dáng màu đen của Mị Ảnh bị bao phủ trong bóng tối, ngũ quan lộ ra vài phần ngưng trọng, nhìn hướng Lăng Vũ Lưu, nói với Quân Khuynh Vũ.

Con ngươi đen như mực của Quân Khuynh Vũ không hề gợn sóng, khóe môi ôm lấy ý cười như có như không. Hắn cho tới bây giờ chưa từng khinh thường bản lĩnh của Lăng Vũ Lưu, nhưng cho dù nàng một lần nữa vực dậy Tây Quyết, thì có lợi ích gì? Hiện tại sở dĩ dân chúng cùng tướng sĩ tin tưởng nàng, chẳng qua là không có sự lựa chọn nào khác, Âu Dương Triệt đã chết, nếu không tin Lăng Vũ Lưu, còn có ai có thể cứu vớt bọn họ?

Sáu mươi vạn quân đội này, liệu có bao nhiêu người thật sự nguyện ý nghe theo sự điều khiển của một nữ nhân?

"Chỉ cần cửa thành có thể mở ra, hết thảy không còn phải lo lắng nữa." Quân Khuynh Vũ thu hồi ánh mắt nhìn Lăng Vũ Lưu, bên trong con ngươi đen thẫm mang theo vài phần cao thâm vài phần ngưng trọng, khóe môi hơi nhếch, mang theo khí chất vương giả cương nghị cùng quả quyết, tay áo tuyết trắng trong đêm đen phá lệ rõ ràng, phất phơ trong gió, mang theo khí độ bễ nghễ thiên hạ.

Dưới sự điều phối của Lăng Vũ Lưu, cửa thành tăng thêm thủ vệ, binh lính không ngừng thay phiên tuần tra, số lượng thủ vệ tăng lên ước chừng hai ngàn người, không ngừng ở cửa thành đi qua đi lại, muốn bất động thanh sắc giết chết hai ngàn ngườinày, cướp thành, cơ hồ là không có khả năng .

Quân Khuynh Vũ mang theo một ngàn tinh nhuệ Lưu Tô các ẩn núp ở phụ cận cửa thành, nhìn thấy tình huống như vậy, mày có chút nhíu lại, như đang suy tư xem nên xuống tay như thế nào.

Bầu trời tối đen đã dần lộ ra lượng sắc, chân trời tảng sáng, mắt thấy trời cũng sắp sáng, nếu đợi đến hừng đông, hành động rất bất tiện. Ánh mặt trời chiếu trên mặt Quân Khuynh Vũ, làm cho sườn mặt hắn phá lệ chói mắt, bên trong con ngươi hắn hàm chứa quang mang tựa như ánh sáng mặt trời sáng quắc, khóe môi bỗng nhiên gợi lên một chút ý cười, như hoa đào tháng ba nở rộ, diễm lệ mà loá mắt.

"Nếu nàng ta ra lệnh cho binh lính luân phiên tuần tra, vậy chúng ta cứ quang minh chính đại tấn công." Quân Khuynh Vũ hơi nhếch khóe môi, phóng ánh mắt tới đám binh lính đang tuần tra.

Rất nhanh, Mị Ảnh dựa theo phân phó của Quân Khuynh Vũ biết rõ thời gian binh lính thay ca, hơn nữa trong lúc bọn binh lính thay ca đã thần không biết quỷ không hay giết chết một bộ phận, lấy quần áo của bọn họ đưa cho các tinh nhuệ Lưu Tô, đợi cho trời tảng sáng, lúc mặt trời từ từ nhô lên ở phía đông, một ngàn tinh nhuệ Lưu Tô các đã thay quần áo binh lính Tây Quyết.

Giờ phút này, đã đến thời điểm binh lính thay ca, Quân Khuynh Vũ dẫn dắt một ngàn tinh nhuệ Lưu Tô các lần lượt tiến lên.

"Sao lại đến sớm nửa canh giờ?" Đầu lĩnh binh lính hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhíu mày nhìn Quân Khuynh Vũ, trong mắt mang theo vài phần không xác định cùng hồ nghi.

Mà Quân Khuynh Vũ đang dịch dung thành một trong các đầu mục binh lính Tây Quyết, học khẩu khí hắn nói, "Lệnh của cấp trên, ta nào có thể cãi, có thể cho ngươi nghỉ ngơi thêm một chút, ngươi còn không vui!"

Tên binh lính kia nghe Quân Khuynh Vũ nói như thế, cũng không nghi ngờ nữa, liền hô bọn lính cùng nhau rời đi, Quân Khuynh Vũ lập tức mang theo một ngàn tinh nhuệ Lưu Tô các đứng vào vị trí của bọn lính.

Tên binh lính kia đi được vài bước nhìn thấy Quân Khuynh Vũ mang đến tinh nhuệ Lưu Tô các, không khỏi nhíu mày, lại hỏi, "Ngươi điều tới sao ít người như vậy?"

"Cấp trên nói, trời đã sáng, không cần nhiều người như vậy." Quân Khuynh Vũ như đã sớm đoán được tên binh lính sẽ hỏi như vậy, rất nhanh đáp, một bên còn giả bộ không kiên nhẫn, liếc nhìn tên binh lính một cái, học khẩu khí tên lính hắn đang dịch dung nói, "Ta nói ngươi con mẹ nó làm gì mà nhiều lời vô nghĩa như vậy!"

Tên binh lính nghe xong Quân Khuynh Vũ trả lời, cũng không còn hoài nghi, tùy ý hàn huyên hai câu với Quân Khuynh Vũ rồi mang theo binh lính ly khai.

Quân Khuynh Vũ nhìn binh lính rời đi, trong mắt hoa đào hẹp dài lóe lên một chút tàn khốc, con ngươi đen thẫm như chủy thủ sắc bén, hắn nhanh chóng lấy ra đạn tín hiệu, hướng Cẩm quốc cùng Lăng quốc thả ra ngoài.

Mà ở quân doanh liên minh của Cẩm quốc cùng Lăng quốc, đám người Lăng Cảnh Lan, Liễu Tư Triệt, Lạc Vân Chỉ đã suốt một buổi tối không ngủ, thời thời khắc khắc đều đang chờ tín hiệu của Quân Khuynh Vũ, nhìn thấy đạn tín hiệu trên không trung, trên mặt đám người Lăng Cảnh Lan đều lộ ra sắc mặt vui mừng.

Thật không ngờ Quân Khuynh Vũ thật sự đắc thủ. Lăng Cảnh Lan cùng Lạc Vân Chỉ lập tức triệu tập quân đội Cẩm quốc và Lăng quốc, chuẩn bị tiến công đế đô Tây Quyết.

Mà Quân Khuynh Vũ cũng đã mệnh lệnh tinh nhuệ Lưu Tô các mở cửa thành, tiếp ứng cho quân đội Cẩm quốc và Lăng quốc.

Ở phụ cận cửa thành, Lăng Vũ Lưu cũng cả đêm không ngủ. Trong tay gắt gao nắm một phong thư. Là thời điểm Lăng quốc quốc chủ bệnh tình nguy kịch gửi cho nàng, nàng vẫn chưa kịp xem. Bên trong đại ý viết là Lăng quốc quốc chủ bệnh tình nguy kịch, hy vọng tái kiến nàng một lần, nhưng nàng bất hiếu, thế nhưng không trở về.

Nàng ngồi như vậy trong lều suốt một buổi tối, chưa hề chợp mắt. Trong đầu hiện ra rất nhiều rất nhiều hình ảnh, phần lớn đều là hình ảnh trước đây cùng phụ thân huynh trưởng thoải mái, còn có thời điểm cùng Quân Khuynh Vũ, Liễu Tư Triệt đi theo Tụ Thủ y thánh.

Thời điểm kia, ánh mắt Liễu Tư Triệt nhìn nàng vẫn là nhu hòa, tuy rằng không có tình yêu, ít nhất vẫn có sủng ái đối với muội muội. Nàng vĩnh viễn không thể quên, một khắc nàng đem độc dược vứt cho Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt Liễu Tư Triệt nhìn nàng, là căm thù đến tận xương tuỷ. Nàng dám khẳng định, nếu lúc đó Liễu Tư Triệt không bị nàng điểm huyệt, nhất định sẽ không do dự giết nàng.

Nàng làm nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng hận Lạc Khuynh Hoàng, nhưng là nàng hận Lạc Khuynh Hoàng thì có lợi ích gì? Cho dù không có Lạc Khuynh Hoàng, Liễu Tư Triệt cũng sẽ không yêu nàng, mà nàng thương tổn Lạc Khuynh Hoàng, sẽ chỉ làm Liễu Tư Triệt càng hận nàng.

Nàng nhìn sáu mươi vạn quân đội trong quân doanh, nhìn hoàng cung Tây Quyết đèn đuốc sáng trưng, nhìn đến bầu trời rộng lớn, nàng đột nhiên không biết nàng rốt cuộc muốn cái gì. Hình như nàng đã mất đi thứ gì đó.

Nàng mất đi phụ thân thương yêu mình, thậm chí lúc phụ thân lâm chung, nàng cũng không thể nhìn ngài một lần cuối. Nàng mất đi ca ca sủng mình, bởi vì tư tâm của nàng, kéo vị ca ca vốn không ham đế vị vào con đường không có lối về. Nàng mất đi nam tử nàng yêu nhất, bởi vì cố chấp của nàng, đẩy hắn càng ngày càng xa.

Có lẽ ngay từ đầu, nàng sẽ có nhiều lắm. Nếu nàng không khát cầu tình yêu của hắn như vậy, khát cầu cả đời làm bạn cùng hắn, có lẽ nàng vẫn là một nàng công chúa thoải mái, có lẽ thời điểm bọn họ gặp mặt, hắn vẫn sủng nịch gọi nàng một tiếng Vũ Lưu. Nhưng là, hết thảy đều không thể trở lại như trước được nữa.

Khi đạn tín hiệu của liên quân Cẩm quốc và Lăng quốc nở rộ trên không trung khai hoa mỹ sắc thái, Lăng Vũ Lưu đờ đẫn nhìn đạn tín hiệu nở rộ trên không trung, bỗng nhiên cảm thấy một trận vô lực.

Nàng sớm biết rằng Âu Dương Triệt là do Quân Khuynh Vũ giết. Trừ bỏ Quân Khuynh Vũ, sợ là không có ai có công phu cao như vậy. Mà nếu Quân Khuynh Vũ đã mạo hiểm sinh mệnh lẻn vào đế đô Tây Quyết, tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn giết Âu Dương Triệt, chắc chắn là muốn đánh mở cửa thành đế đô Tây Quyết, nội ứng ngoại hợp.

Bởi vậy nàng tăng cường binh lính tuần tra cùng thủ vệ ở cửa thành, ngăn chặn Quân Khuynh Vũ nội ứng ngoại hợp, nhưng Quân Khuynh Vũ cơ trí trí tuệ, nàng làm sao có thể ngăn cản được đây? Hiện tại năm mươi vạn đại quân gần như đã đánh vào đế đô Tây Quyết đi, cho dù nàng có sáu mươi vạn quân, nhưng mặt ngoài nghe theo chỉ huy của nàng, sau lưng lại các hữu các tính sáu mươi vạn quân đội, có thể ngăn cản được liên quân hai nước Cẩm – Lăng sao?

"Ha ha ha ha ha ha." Lăng Vũ Lưu đột nhiên nở nụ cười, cười đến châm chọc mà thê lương, cười đến nước mắt đều theo khóe mắt chảy ra.

Nàng còn giữ được Tây Quyết sao? Cho dù nàng bảo vệ cho Tây Quyết, có năng lực thì thế nào? Nàng còn phải tiếp tục lục đục với nhau, tốn tâm tư trèo lên Tây Quyết đế vị sao? Cho dù nàng làm nữ hoàng đế thì thế nào? Đây là điều nàng muốn sao?

Không không không! Đây không phải điều nàng muốn! Cho dù nàng làm nữ hoàng đế, nàng có được thiên hạ thì như thế nào? Phụ thân sẽ không sống lại, ca ca sẽ không trở về, Liễu Tư Triệt cũng không có khả năng lại ôn nhu gọi nàng một tiếng Vũ Lưu.

"Hoàng hậu nương nương. Quân của Cẩm quốc cùng Lăng quốc đã tấn công vào, chúng ta làm sao bây giờ?" Binh lính vội vàng vọt vào doanh trướng của Lăng Vũ Lưu, thần sắc lo lắng báo với Lăng Vũ Lưu.

Mà giờ phút này Lăng Vũ Lưu tựa như một con rối gỗ mất đi sinh mệnh. Một khắc trước còn mang theo tâm tư báo thù muốn giết Lăng Cảnh Lan trả thù cho phụ mẫu, nhưng khi nhìn đến thư của phụ thân nói bọn họ tranh đấu cùng Lăng Cảnh Lan là bất đắc dĩ, nàng đột nhiên cảm thấy, hết thảy đều đã không còn ý nghĩa.

Nàng sở dĩ trở về dẫn dắt Tây Quyết tác chiến, bất quá là muốn muốn mượn quân đội Tây Quyết báo thù cho phụ mẫu mà thôi. Mà bây giờ, hết thảy cừu hận đối nàng mà nói đều đã mất hết ý nghĩa, ngắn ngủn một đêm này, nàng đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi.

"Sợ là ngăn không được. Truyền ý chỉ của bản cung, hàng." Lăng Vũ Lưu mỏi mệt nâng mắt, nhìn thoáng qua tên binh lính kia, thản nhiên nói.

Tư Triệt, nếu ta làm như vậy, ngươi có thể bớt trách ta một chút hay không.

Binh lính kia nghe Lăng Vũ Lưu nói như thế, hiển nhiên có chút kinh ngạc, hắn không thể tin vì sao hoàng hậu nương nương ngày hôm qua còn thề son sắt nhất quyết sinh tử với liên minh Cẩm-Lăng quốc, hiện tại trở nên tiêu cực như thế, cái loại thê lương này như là bộc lộ từ trong xương cốt.

Nhưng mà cho dù trong lòng có nghi hoặc, tên lính vẫn lui ra ngoài, truyền đạt ý chỉ của Lăng Vũ Lưu. Ý chỉ của Lăng Vũ Lưu đối với quân đội Tây Quyết không thể nghi ngờ là một trận kinh lôi.

Nhưng sau khi hỗn loạn ngắn ngủi qua đi, đại quân vẫn quyết định đầu hàng. Không phải bởi vì bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Lăng Vũ Lưu, mà là vì trong tình huống như vậy, cho dù chiến, cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hoàng đế Tây Quyết đã không còn, Tây Quyết tồn tại thì còn có ý nghĩa gì?

Huống chi hiện tại đại quân Tây Quyết như rắn mất đầu làm sao có thể là đối thủ của liên quân hai quốc Cẩm – Lăng? Ai mà không quý tính mạng của mình, có ai lại nguyện ý đi chịu chết đâu?

Liên quân Cẩm quốc và Lăng quốc rất nhanh đã tấn công đến hoàng cung Tây Quyết, lại nghe đến tin tức hoàng hậu nương nương của Tây Quyết hạ chỉ đầu hàng. Mọi người đều rất kinh ngạc, ngay cả Quân Khuynh Vũ tựa hồ cũng không đoán được việc này.

"Lăng Vũ Lưu làm sao lại đột nhiên đầu hàng?" Lăng Cảnh Lan nhíu mày, tựa hồ có chút không tin, nhíu lại mày, trong mắt mang theo vài phần xem xét, tựa hồ là đang suy nghĩ xem phải chăng Lăng Vũ Lưu lại có quỷ kế gì nữa hay không, dựa vào hiểu biết của hắn đối với Lăng Vũ Lưu, Lăng Vũ Lưu tuyệt đối không phải loại người có thể dễ dàng buông xuôi như vậy.

Lạc Vân Chỉ cũng lộ vẻ hồ nghi. Mới nghe nói hoàng hậu Tây Quyết dùng một phen trần từ dõng dạc mà chiếm được lòng tin của dân chúng Tây Quyết, một lần nữa tập hợp quân đội Tây Quyết, làm sao có thể nói đầu hàng liền đầu hàng đây?

Liễu Tư Triệt nhìn quân đội Tây Quyết quỳ rạp trước mắt, có chút mím cánh môi, bên trong con ngươi đen thẫm cũng hiện ra một tia nghi hoặc, hắn thanh nhã lạnh nhạt nói, "Ta mặc dù nhìn không thấu vì sao nàng đầu hàng. Nhưng lần hàng này, nên là thật."

Lăng Cảnh Lan và Lạc Vân Chỉ cũng có vẻ đồng ý với lời nói của Liễu Tư Triệt, dựa vào tình hình hiện tại của Tây Quyết, cũng không có khả năng làm ra cạm bẫy gì, vì thế bọn họ rất nhanh hợp nhất quân đội Tây Quyết, chỉnh đốn binh lính, mà Quân Khuynh Vũ phong trần mệt mỏi cũng đã gấp gáp trở về hội hợp cùng bọn họ.

Quân Khuynh Vũ một hồi đã đến chỗ quân liên minh của Cẩm quốc và Lăng quốc, liếc mắt một cái liền thấy Liễu Tư Triệt tử y liễm diễm, trong ánh mắt hắn lộ ra vài phần vui sướng, vội vàng đến bên người Liễu Tư Triệt tìm kiếm, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng hắn nhớ thương, tâm hắn nhất thời trầm xuống, ngón tay gắt gao nắm lại, vài bước đã đi đến trước mặt Liễu Tư Triệt, trầm giọng hỏi, "Tư Triệt, ngươi đã đến rồi. Hoàng nhi đâu?"

"Ở trong xe ngựa." Liễu Tư Triệt nghe Quân Khuynh Vũ hỏi, con ngươi trong suốt có chút tối sầm lại, tựa hồ là theo bản năng tránh đi ánh mắt của Quân Khuynh Vũ, thanh âm cũng mang theo vài phần khác thường, chỉ chỉ xe ngựa cách đó không xa, nói với Quân Khuynh Vũ.

Quân Khuynh Vũ hơi nhíu mày, bên trong con ngươi đen thẫm hiện lên vài phần lo lắng, hắn nhìn Liễu Tư Triệt chỉ vào xe ngựa, tay đột nhiên run lên. Hắn cố nhếch khóe môi tạo ra một chút tà mị ý cười, làm như thầm oán nói, "Hoàng nhi cũng thật là, tuyệt không nhớ ta, cư nhiên còn ngồi yên trong xe ngựa."

Không chỉ có là Liễu Tư Triệt, ngay cả ánh mắt của Lạc Vân Chỉ cùng Lăng Cảnh Lan cũng trở nên phức tạp. Quân Khuynh Vũ luôn luôn hành động tốt lắm, hắn muốn che dấu cảm xúc tất chưa bao giờ có một chút lộ ra, nhưng lúc này đây, bọn họ đều rõ ràng cảm giác được Quân Khuynh Vũ thoạt nhìn bất cần đời nhưng trong thanh âm lại cất giấu lo lắng cùng sợ hãi.

Quân Khuynh Vũ lại giống như không có phát hiện ra, một đường hướng về xe ngựa mà đi. Mỗi một bước đều đi cực kì thong thả, Quân Khuynh Vũ thậm chí cảm giác được thân thể hắn đang run lên một cách khó hiểu, có một cỗ khủng hoảng không thể diễn tả bằng ngôn ngữ từng chút từng chút đập vào lòng hắn.



[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now