Chính văn 112.1: Tứ quốc tề tựu, phong vân biến đổi

1.3K 23 0
                                    

Lại một mùa đông trôi qua.

Liên tục hai ba ngày có một trận tuyết lớn, bao phủ toàn bộ hoàng cung Cẩm quốc bằng một màu trắng mơ hồ. Quay đầu nhìn lại, dường như chỉ có đất trời màu trắng, chỉ có cây tùng bách kia trải qua mùa đông vẫn còn xanh, chẳng qua cũng bị tuyết che phủ.

Lạc Khuynh Hoàng một thân xiêm y màu trắng, khoác áo lông cừu cũng màu trắng, dường như hòa vào một chỗ với màu trắng. Mái tóc nàng như thác nước xõa trên vai, đen nhánh càng nổi bật trên nền áo lông cừu tuyết trắng. Rõ ràng chỉ là trắng đen đơn giản nhưng lại làm cho đất trời phải ảm đạm, dung mạo nàng giống như tiên nữ trong bức tranh thủy mặc, tuyệt mỹ và thanh lệ.

"Cẩn Nguyệt đứng đây làm gì vậy?" Lạc Khuynh Hoàng đang đi dạo trong ngự hoa viên thì gặp Liễu Cẩn Nguyệt, Liễu Cẩn Nguyệt ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt long lanh tràn ngập hâm mộ cùng kinh diễm, lông mi chớp chớp, thoạt nhìn thập phần đáng yêu.

Liễu Cẩn Nguyệt thấy Lạc Khuynh Hoàng nói chuyện với nàng ta mới định thần lại, bước đến bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng, vừa hâm mộ vừa cảm thán nhìn Lạc Khuynh Hoàng, "Khuynh Hoàng tỷ tỷ, tỷ thật sự rất xinh đẹp, ta còn chưa thấy nữ nhân nào đẹp hơn tỷ, khó trách ca ca lại thích tỷ như vậy."

Lạc Khuynh Hoàng nghe vậy, trong mắt có chút lưu chuyển nhưng rất nhanh bị che giấu, khóe môi nàng tươi cười ôn nhu, kéo tay Liễu Cẩn Nguyệt nói, "Cẩn Nguyệt ngày mai sẽ làm tân nương tử, đến lúc đó sẽ xinh đẹp hơn Khuynh Hoàng tỷ tỷ!"

"Thật sao?" Liễu Cẩn Nguyệt vừa nghi hoặc vừa xấu hổ nhìn Lạc Khuynh Hoàng, khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tầng đỏ ửng, trong mắt e lệ mà chờ mong đối với hôn lễ của chính mình, làm cho mặt của nàng ta càng kinh diễm động lòng người.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn vào đôi mắt long lanh của Liễu Cẩn Nguyệt, sờ sờ đầu nàng ta, cười nói, "Đương nhiên rồi, Cẩn Nguyệt chưa từng nghe nói sao, tân nương tử là nữ tử xinh đẹp nhất trên đời!"

Liễu Cẩn Nguyệt vừa hiểu vừa không hiểu gật gật đầu, lại chớp mắt nghi hoặc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, "Nhưng người ta cũng nói nữ nhân sau khi sinh con sẽ thay đổi, vì sao Khuynh Hoàng tỷ tỷ sinh ba đứa nhỏ vẫn xinh đẹp như vậy?"

Lạc Khuynh Hoàng nghe vậy không khỏi bật cười, nói với Liễu Cẩn Nguyệt, "Bởi vì sinh đứa nhỏ cho người mình yêu, cảm thấy hạnh phúc nên vĩnh viễn không trở nên xấu."

"Vậy thì sau này Cẩn Nguyệt cũng muốn hạnh phúc." Liễu Cẩn Nguyệt tươi cười ngọt ngào.

Lạc Khuynh Hoàng phức tạp nhìn Liễu Cẩn Nguyệt, Liễu Cẩn Nguyệt tính tình vẫn còn trẻ con, tương lai nếu Quân Khuynh Vũ đem Cẩm quốc, hay thiên hạ giao cho Quân Diệp Hoa, với tính tình như vậy, Liễu Cẩn Nguyệt làm thế nào trở thành mẫu nghi thiên hạ?

"Trời lạnh như vậy, nàng vừa mới sinh đứa nhỏ sao lại ra ngoài chạy loạn?" Lạc Khuynh Hoàng còn đang ngẩn người, trên tay liền cảm thấy hơi ấm, bên tai vang lên thanh âm vừa trách cứ vừa yêu chiều của Quân Khuynh Vũ.

Ba ngày trước nàng vừa sinh lần thứ hai rất thuận lợi, không giống lần đầu tiên khó khăn, lại còn là một đôi long phượng.

Hiện tại Quân Khuynh Vũ phải nói là một tấc cũng không rời, cho dù bà đỡ cùng thái y khuyên giải, Quân Khuynh Vũ đều nhắm mắt làm ngơ, sau khi Lạc Khuynh Hoàng bình an sinh hạ, Quân Khuynh Vũ mới cảm thấy bởi vì lần trước hắn không ở bên cạnh, Lạc Khuynh Hoàng mới khó sinh.

"Ra ngoài một chút thôi. Tứ quốc sứ thần đều đến?" Lạc Khuynh Hoàng để Quân Khuynh Vũ nắm tay nàng, giúp nàng vận nội lực duy trì độ ấm, khóe môi nàng tươi cười ôn nhu, hỏi.

Quân Khuynh Vũ tiếp tục nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, đôi mắt đen như mực nhìn ra xa rồi chậm rãi nói, "Hách Liên Phong, Âu Dương Triệt, còn Lăng Cảnh Lan, Lăng Dịch Hiên đều đến. E rằng đây là lần cuối tứ quốc hòa hợp ngồi cạnh nhau."

Ba năm nay, thế cục càng rõ ràng.

Âu Dương Triệt nhờ Lăng Vũ Lưu cùng Lăng Dịch Hiên giúp đỡ đã quét sạch thế lực phản động ở Tây Quyết , toàn bộ Tây Quyết đã nằm trong tay Âu Dương Triệt, tuy Tây Quyết nhỏ nhưng đã bị Âu Dương Triệt phong tỏa, trở thành tường đồng vách sắt kiên cố.

Mà Hách Liên Phong cũng sử dụng thời gian ba năm này, làm cho Thác Bạt tộc cùng Cô Hồng tộc ở Bắc Bộ du mục dân tộc biến mất, Hách Liên tộc nay đã là đại tộc lớn nhất trong Bắc Bộ du mục dân tộc, cũng như Bắc Bộ du mục dân tộc hoàng tộc, Hách liên Phong trở thành Bắc Bộ vương.

Về phần Lăng quốc, bệnh tình Lăng quốc quốc chủ đã nguy kịch, trong khi Lăng Cảnh Lan cùng Lăng Dịch Hiên tranh đoạt vẫn chưa kết thúc. Lúc đầu Lăng Dịch Hiên mưu lược có lẽ không phải là đối thủ của Lăng Cảnh Lan, nhưng Lăng Dịch Hiên cùng Lăng Vũ Lưu lại có Tây Quyết giúp đỡ, cùng không kém Lăng quốc bao nhiêu.

"Tứ quốc đều như chim sợ cành cong, chiến sự hết sức căng thẳng, chuyện này có nước nào có thể đảm đương?" Lạc Khuynh Hoàng tươi cười yêu dị, nói.

Theo thế cục hiện giờ, chỉ có Lăng quốc dường như không ổn định, thiết nhập vào Lăng quốc có vẻ thích hợp nhất nhưng Lăng quốc quốc lực hùng hậu, quốc thổ mở mang, sợ rằng nhất thời khó có thể công chiếm, hơn nữa lấy quan hệ của Lăng quốc cùng Tây Quyết, nếu Cẩm quốc đối Lăng quốc xuất binh, Tây Quyết tất nhiên sẽ lấy cớ giúp Lăng quốc xuất binh, đến lúc đó, khả năng không được gì, còn bị Tây Quyết chiếm tiện nghi.

"Tây Quyết." Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ cơ hồ là trăm miệng một lời nói.

Thái độ của Bắc Bộ hiện tại còn ái muội không rõ, giống như sẽ không tham chiến thiên hạ, hơn nữa thực lực Bắc Bộ sâu không lường được, trung nguyên đối với khí hậu cùng địa hình của Bắc Bộ cũng không hiểu biết, tùy tiện hướng Bắc Bộ ra tay tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt, bởi vậy, chỉ có Tây Quyết.

Đương nhiên, tuyệt đối không phải một mình Cẩm quốc động thủ với Tây Quyết.

Lăng Quốc nay còn bị vây trong tình trạng nội loạn, mà tình huống nội loạn này đúng lúc Cẩm quốc có thể lợi dụng . Quân Khuynh Vũ cùng Lăng Cảnh Lan vốn có minh ác hợp tác, bây giờ liên hợp với Lăng Cảnh Lan tấn công Tây Quyết tiến công, hủy diệt ngoại viện của Lăng Dịch Hiên, chỉ sợ cũng là suy nghĩ trong lòng Lăng Cảnh Lan.

Nếu có Lăng Cảnh Lan cùng thế lực Lăng quốc trợ giúp, tin tưởng Tây Quyết dễ dàng bị công chiếm. Tây Quyết nơi hiểm yếu rất nhiều, dù mấy năm nay Âu Dương Triệt tăng mạnh binh lực của Tây Quyết, nhưng dù sao chỉ có ba năm thời gian, không có cách nào thay đổi nhiều lắm, mà bản đồ phòng ngự của Tây Quyết, còn nằm trong tay hắn.

"Xem ra lần này cần hảo hảo cùng Lăng Cảnh Lan thương nghị chuyện hợp tác. Chỉ là Lăng Cảnh Lan có thể thao tung binh lực Lăng Quốc của Lăng quốc quốc chủ sao?" Lạc Khuynh Hoàng tất nhiên cũng suy nghĩ giống Quân Khuynh Vũ, nàng khẽ nhíu mày, bên trong con ngươi đen như mực hiện lên một tia hứng thú cùng suy tư, khóe môi gợi lên tươi cười, hướng Quân Khuynh Vũ nói.

Trên mặt Quân Khuynh Vũ mang theo tươi cười chắc chắn, giống như ngày đó chói mắt mà cao thâm, bên trong con ngươi tản mát ra một tia Bá Khí, từ từ nói, "Binh lực Lăng quốc đều do Lăng Cảnh Lan khống chế, điểm duy nhất Lăng Dịch Hiên còn hơn hắn, chính là có ngoại viện từ Tây Quyết, lại được Lăng quốc quốc chủ hướng đến."

"Nhưng nếu Lăng Cảnh Lan xuất binh với Tây Quyết, tương đương xé rách liên minh của Lăng quốc cùng Tây Quyết, đây không phải là công nhiên làm trái ý tứ của Lăng quốc quốc chủ sao?" Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói như thế, mày khẽ nhíu lại, bên trong con ngươi đen thẫm hiện lên một tia lo lắng, hỏi.

Bên trong con ngươi đen thẫm của Quân Khuynh Vũ hiện lên một đạo tinh quang, cả người đứng trong thiên địa, giống như có một cỗ lực lượng vô hình , đem ngươi hút vào bên trong một cái hắc động, mà hết thảy mọi việc trên thế gian này, tựa hồ đều trốn không thoát khỏi bàn tay hắn. Khóe môi mang theo ý cười chắc chắc, từ từ nói, "Công nhiên làm trái thì như thế nào? Lăng Cảnh Lan chỉ sợ đã sớm muốn phản ."

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói như thế, vừa định phản bác, lại dừng lại. Quân Khuynh Vũ nói không có sai, cho dù Lăng quốc quốc chủ là phụ thân Lăng Cảnh Lan thì sao? Nàng sao có thể quên , ở trong hoàng tộc, cho tới bây giờ đều là tình mỏng .

Mà Lăng quốc quốc chủ một lòng thiên vị Lăng Dịch Hiên, đối với một người phụ thân như vậy, lấy tâm tính lạnh lùng của Lăng Cảnh Lan, thì có gì mà không hạ thủ được , chỉ sợ đã sớm muốn phản , chẳng qua là không có cơ hội thôi.

"Nhưng nếu hiện tại chúng ta động thủ với Tây Quyết, không sợ thời điểm chúng ta tam bại câu thương, Bắc Bộ thừa dịp mà vào sao?" Lạc Khuynh Hoàng hơi dừng lại, con ngươi u hắc hiện lên một tia cân nhắc, trên mặt hiện ra lo lắng, hướng Quân Khuynh Vũ nói.

"Sẽ không." Bên trong con ngươi đen thẫm của Quân Khuynh Vũ hiện lên một tia giảo hoạt, gợi lên tươi cười tà mị vô song , tiếp tục nói, "Chúng ta không biết Bắc Bộ, mà Bắc Bộ cũng không hiểu biết chúng ta, tự nhiên không dám tùy tiện cùng lúc tuyên chiến với tam quốc. Hơn nữa năm đó Hách Liên Phong làm thế nào hủy đi Thác Bạt cùng Cô Hồng tộc , chúng ta rất rõ ràng, nếu chúng ta đến Bắc Bộ tản ra chút lời đồn, chỉ sợ Bắc Bộ sẽ nội loạn, lúc đó Hách Liên Phong ốc còn không mang nổi mình ốc đâu."

Lạc Khuynh Hoàng gật gật đầu. Quân Khuynh Vũ nói đúng , tuy rằng Bắc Bộ hiện tại thoạt nhìn như đã thống nhất , kỳ thật bên trong còn không ít mâu thuẫn, dù sao Bắc Bộ là dân tộc du mục tồn tại đã lâu, không phải ngắn ngủn ba năm là có thể hoàn toàn thống nhất .

Một ngày thời gian nhoáng cái liền qua, ngày kế, Quân Diệp Hoa cùng Liễu Cẩn Nguyệt đại hôn cũng thuận lợi cử hành. Ban đêm, Cẩm quốc hoàng cung theo thường lệ cử hành yến hội, mà tam quốc sứ thần cũng đều ngồi xuống cùng nhau.

Hách Liên Phong như cũ là quần áo thanh sam bình thường, ôn hòa thanh nhã ngồi ở tịch gian. Sắc mặt hắn vẫn mang theo vẻ tái nhợt không bình thường, thường thường ho khan vài tiếng, giống như chỉ một giây sau sẽ bởi vì ho khan quá mức mãnh liệt mà chết.

Chứng bệnh của Hách Liên Phong nghe nói là thuở nhỏ do bệnh hiểm nghèo, vẫn không thể chữa khỏi, y giả ở Bắc Bộ đều nói hắn sống không quá hai mươi tuổi, nhưng là hắn lại sống qua hai mươi tuổi, hơn nữa ở năm hai mươi tuổi, tiêu diệt hai đại tộc của Bắc Bộ, làm cho Hách Liên tộc trở thành đại tộc duy nhất ở Bắc Bộ, trong thời gian ba năm thống nhất toàn bộ Bắc Bộ, hoàn thành nghiệp lớn mà trăm ngàn năm qua dân tộc du mục của Bắc Bộ cũng không thể hoàn thành.

Bởi vậy, cho dù Hách Liên Phong bệnh trạng triền miên, cho dù hắn gầy yếu không chịu nổi, cũng không có một người Bắc Bộ dám miệt thị Hách Liên Phong, mà thời điểm thân phận giáo chủ thánh thiên giáo của hắn truyền ra ngoài, toàn bộ Bắc Bộ lại càng thờ phụng hắn như thần, đây cũng là nguyên nhân dù bên trong Bắc Bộ có mâu thuẫn, nhưng không ai dám công nhiên làm trái Hách Liên Phong.

Bởi vậy, cho dù Hách Liên Phong bệnh trạng triền miên, cho dù hắn gầy yếu không chịu nổi, cũng không có một người Bắc Bộ dám miệt thị Hách Liên Phong, mà thời điểm thân phận giáo chủ thánh thiên giáo của hắn truyền ra ngoài, toàn bộ Bắc Bộ lại càng thờ phụng hắn như thần, đây cũng là nguyên nhân dù bên trong Bắc Bộ có mâu thuẫn, nhưng không ai dám công nhiên làm trái Hách Liên Phong.

Ở bên cạnh Hách Liên Phong, là Tây Quyết sứ thần. Âu Dương Triệt như trước mặc quần áo hồng sắc diễm lệ, thoạt nhìn phong lưu không kềm chế được, giống như thời điểm vài năm trước hắn đi sứ Cẩm quốc , ý cười ngả ngớn trên mặt giảm không ít, hơn vài phần uy nghi đế vương.

Ở bên người Hách Liên Phong là Lăng Vũ Lưu mặc cung trang hoàng hậu, trên mặt trang dung tinh xảo, xinh đẹp giống như vài năm trước, nhưng Lạc Khuynh Hoàng lại cảm thấy khí chất dịu dàng trên người nàng đã biến mất không thấy, nguyên bản phượng mâu xinh đẹp lại bị cừu hận che dấu, không như mấy năm trước kinh người tao nhã, đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ làm người khác cảm thấy sợ hãi.

Còn lại sứ thần Lăng quốc ngồi bên cạnh Tây Quyết. Lăng Cảnh Lan vẫn mặc hắc bào như trước, cổ tay áo thêu kim tuyến viền vàng, khiến cho khí thế của hắn càng lạnh lùng cao quý, vài năm không thấy, ánh mắt hắn tựa hồ càng thêm vài phần băng lãnh, giống như chỉ cần liếc mắt một cái liền kết băng, hắn chỉ hờ hững nhìn bốn phía, chỉ khi ánh mắt chạm đến Lạc Khuynh Hoàng, mới có thể xuất hiện một tia tình cảm ôn nhu phức tạp.

Mà Lăng Dịch Hiên ngồi ở bên người Lăng Cảnh Lan, trong ánh mắt của Lăng Dịch Hiên cất giấu một tia tinh quang, nhưng hắn bộ dạng bình thường, ngược lại có cảm giác lấm la lấm lét.

Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ ngồi ở thượng vị, bên trong con ngươi u hắc hàm chứa vài phần cao thâm, nhìn tam quốc sứ thần.

"Tứ quốc tề tụ, là chuyện trước kia chưa từng có." Quân Khuynh Vũ nhíu mày nhìn tam quốc sứ thần, khóe môi gợi lên một chút tươi cười, từ từ nói.

Xác thực, Bắc Bộ Hách Liên quốc bất quá mới thống nhất không bao lâu, cũng chưa từng cùng trung nguyên trao đổi, đây là Hách Liên Phong lần đầu tiên đi sứ trung nguyên, bởi vậy, tứ quốc tề tụ, cũng là lần đầu tiên, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng.

"Phong thân thể gầy yếu, không nên xuất hành, cho nên không thể thường xuyên đi sứ tam quốc, còn thỉnh thứ lỗi." Hách Liên Phong nghe thấy Quân Khuynh Vũ nói, nhịn không được ho khan hai tiếng.

Lạc Khuynh Hoàng thấy một màn như vậy, không khỏi nhíu mi, không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng tựa hồ cảm thấy thân thể của Hách Liên Phong so với trước kia khác nhau rất nhiều, giống như tùy thời đều có khả năng ngã xuống, thân thể hắn vốn gầy yếu tựa hồ càng thêm gầy yếu, giống như một trận gió cũng có thể thổi hắn đi.

"Như vậy xem ra vẫn là mặt mũi của Quân huynh đủ lớn, có thể mời được Hách Liên huynh." Âu Dương Triệt nghe được Hách Liên Phong nói, nâng mắt nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, khóe môi gợi lên tười cười bất âm bất dương, từ từ nói.

Quân Khuynh Vũ tất nhiên nghe ra châm chọc cùng không cam lòng trong lời nói của Âu Dương Triệt. Từ khi Hách Liên quốc thành lập tới nay, Tây Quyết cùng Lăng quốc cũng từng mời Hách Liên Phong đi sứ tham gia yến hội, nhưng Hách Liên Phong đều lấy lý do thân thể không tốt để cự tuyệt, chỉ có lần này, đi tới Cẩm quốc.

Bên trong con ngươi u hắc hiện lên mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch, nhìn Hách Liên Phong nói, "Âu Dương huynh nói đùa. Bất quá là Khuynh Vũ cùng Hách Liên huynh từng có vài phần giao tình thôi."

Nghe nói như thế, mọi người đang ngồi sắc mặt đều có chút thay đổi. Quân Khuynh Vũ khi nào cùng Hách Liên Phong có giao tình, mà vài phần giao tình này đến tột cùng sâu đậm bao nhiêu ? Có phải hay không có nghĩa Cẩm quốc cùng Bắc Bộ là đứng trên cùng một chiến tuyến , nếu thật sự như thế, vậy Cẩm quốc chẳng phải là vô cùng cường thịnh?

Chỉ có Hách Liên Phong đối với lời nói của Quân Khuynh Vũ thì từ chối cho ý kiến, hắn nhìn Quân Khuynh Vũ, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ ôm lấy ý cười.

"Ta lại không biết Hách Liên huynh cùng Quân huynh từ khi nào lại có giao tình ?" Lăng Dịch Hiên híp ánh mắt hẹp dài, liếc mắt nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, cười nói.

"Ba năm trước đây, Cẩm quốc từng cùng Bắc Bộ đánh giặc, chẳng lẽ chư vị đã quên sao ?" Quân Khuynh Vũ nhìn Hách Liên Phong chưa từng phủ nhận, bên trong con ngươi đen thẫm hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, khóe môi khẽ cong, như có thâm ý nhìn Hách Liên Phong nói, "Về phần ta cùng Hách Liên huynh sao, chính là cái gọi là không hòa thuận đâu. Trận đánh ba năm trước đây, lại làm hại toàn bộ hai đại tộc của dân tộc du mục Bắc Bộ bị diệt tộc !"

Nghe đến đó, Hách Liên Phong đang cụp mắt rốt cục khẽ nâng lên, không gợn sóng liếc mắt nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, lại cúi mắt xuống, gợi lên một chút ôn hòa tươi cười, từ từ nói, "Đều là Quân huynh dụng binh như thần."

"Là Hách Liên huynh thủ hạ lưu tình ." Quân Khuynh Vũ gợi lên một chút ý cười, từ từ nói, con ngươi đen thẫm gắt gao bắt trụ tầm mắt Hách Liên, tầm mắt hai người ở không trung yên lặng va chạm, giằng co một hồi, lại không coi ai ra gì chuyển dời đi.

Con ngươi của Lăng Cảnh Lan lạnh lùng dừng ở trên người Quân Khuynh Vũ cùng Hách Liên Phong một hồi, lại chậm rãi dời đi.

Trong đêm yến bày ra hai loại không khí hoàn toàn bất đồng. Ở bên ngoài đêm yến là ca múa mừng cảnh thái bình, mà ở trung tâm nơi những người có địa vị cao tề tụ lại mang theo một loại biến hoá kỳ lạ bình tĩnh bất thường, thoạt nhìn ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau thật vui, nhưng lại giống như dấu diếm sát khí, mỗi một câu tựa hồ đều dấu diếm lời nói sắc bén, giống như đang thử chừng mực .

Đêm yến còn chưa từng chấm dứt, Hách Liên Phong lấy lý do thân thể không khoẻ ly khai. Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt Hách Liên Phong tái nhợt không bình thường, trắng đến cơ hồ nhìn như trong suốt, nhìn cực độ không khoẻ, không giống như là đang làm bộ .

Mà sau khi đêm yến chấm dứt, Âu Dương Triệt cùng Lăng Dịch Hiên cũng kết bạn rời đi, còn lại Lăng Cảnh Lan thì ở lại.

Hiện tại toàn bộ thế cục thiên hạ đã dần dần rõ ràng. Lăng quốc một phân thành hai, lấy Lăng Dịch Hiên cùng Lăng Vũ Lưu cầm đầu một nửa duy trì Tây Quyết, lấy Lăng Cảnh Lan cầm đầu một nửa còn lại là duy trì Quân Khuynh Vũ. Về phần Bắc Bộ, tựa hồ chưa từng cho thấy lập trường, hình như là bộ dáng không đếm xỉa đến bộ dáng.


Tháng sau, Lăng quốc quốc chủ chết bất đắc kỳ tử, Lăng Cảnh Lan kế vị, Lăng Dịch Hiên nghi ngờ Lăng Cảnh Lan thượng vị danh bất chính ngôn bất thuận, hơn nữa nói di chiếu của Lăng quốc quốc chủ là để cho hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, Lăng quốc hoàng hậu tức mẹ đẻ của Lăng Dịch Hiên cũng từng nhìn thấy Lăng quốc quốc chủ lập hạ ý chỉ, muốn phế truất vị trí thái tử của Lăng Cảnh Lan, hơn nữa để cho Lăng Dịch Hiên kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Lăng Cảnh Lan đối với Lăng Dịch Hiên lên án không hề quan tâm, hơn nữa lời hắn nói đều là lời nói vô căn cứ. Ở Tây Quyết xa xôi Lăng Vũ Lưu năn nỉ phu quân Âu Dương Triệt thay ca ca lấy lại công đạo, Tây Quyết xuất binh tới biên cảnh Lăng quốc biên cảnh, muốn lấy binh lực khiến Lăng Cảnh Lan kinh sợ, bắt hắn giao ra ngôi vị hoàng đế.

Lăng Cảnh Lan đối với uy hiếp của Tây Quyết rất thờ ơ, lấy lý do Lăng Dịch Hiên có mưu đồ soán vị, thông đồng với địch bán nước nhanh chóng xử trảm Lăng Dịch Hiên , hơn nữa triệu tập binh lực của Lăng quốc, toàn lực tấn công Tây Quyết, nói là Tây Quyết can thiệp nội chính hai nước, trước đây quấy nhiễu Lăng quốc, giờ phút này xuất binh chính là vì phản kích. Mà ở đồng thời Lăng quốc động thủ, Lăng Cảnh Lan còn cầu Cẩm quốc làm liên bang, cùng nhau thay Lăng quốc lấy lại công đạo, Quân Khuynh Vũ vui vẻ đồng ý.


[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now