Chính văn 107: Phản đòn

987 22 0
                                    

"Quân huynh chớ nói ba hoa, trẫm khi nào phái người ám sát ngươi?" Âu Dương Triệt nghe thấy lời này của Quân Khuynh Vũ, gương mặt có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại biểu tình bình tĩnh, con ngươi hẹp dài hơi nhíu lại, khóe môi gợi lên ý cười hàm chứa hàn ý.

Quân Khuynh Vũ nhìn phản ứng Âu Dương Triệt, vẻ mặt không có nửa phần phập phồng, như nhìn nước dưới đầm, khóe môi hắn cong lên lộ ra nụ cười mỉa, nhếch mày nhìn Âu Dương Triệt, ngữ điệu chậm rãi: "Trẫm cũng không phải Hoàng hậu quý quốc, có thể tùy ý lấy trong sạch của mình ra nói giỡn, một khi trẫm nói ra, đương nhiên có bằng chứng."

Nghe Quân Khuynh Vũ nói vậy, Âu Dương Triệt và Lăng Vũ Lưu đều biến sắc.

Sắc mặt Âu Dương Triệt trờ nên âm trầm, sâu dưới đáy mắt cất chứa một tia hung ác nham hiểm, ngay cả nụ cười cũng không có như lúc nãy ấm áp thoải mái.

Sắc mặt Lăng Vũ Lưu càng khó coi hơn, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt mang theo ba phần kinh hoảng bảy phần tức giận, nói với Quân Khuynh Vũ: "Sư huynh, ngươi thân là vua một nước, lại có thể nói xấu ta như thế? Ta và Liễu Tư Triệt không oán không cừu, ta vì sao phải hy sinh trong sạch của bản thân để hãm hại hắn?"

Lạc Khuynh Hoàng vốn đứng bên cạnh Quân Khuynh Vũ không mở miệng, nhưng lúc Lăng Vũ Lưu ra giọng chỉ trích, ánh mắt trực tiếp bắn về phía nàng, bên trong mang theo oán độc cùng hận ý, Lạc Khuynh Hoàng không khỏi đưa tay lên sờ sờ mũi mình, nàng hình như cái gì cũng chưa làm mà.

Chẳng qua, nếu Lăng Vũ Lưu hận nàng như thế, nàng cũng không nhất thiết nương tay với nàng ta. Quân Khuynh Vũ và Lăng Vũ Lưu dù sao cũng là sư huynh muội đồng môn một thời gian, lời muốn nói, Quân Khuynh Vũ không mở miệng được, như vậy thì nàng nói thay vậy. Nghĩ đến đây, Lạc Khuynh Hoàng nhướng mày nhìn Lăng Vũ Lưu, cong môi nói: "Hoàng hậu Tây Quyết và Tư Triệt đích thực không oán không cừu, không chỉ không oán không cừu mà bổn cung cảm thấy Hoàng hậu Tây Quyết đối với y là tình sâu nghĩa nặng."

"Lạc Khuynh Hoàng!" Nghe lời này của Lạc Khuynh Hoàng, thân thể Lăng Vũ Lưu càng run, nàng ta cố sức bình phục tâm tình mình, nhưng khi nói ra ba chữ Lạc Khuynh Hoàng vẫn có mùi nghiến răng nghiến lợi.

Lạc Khuynh Hoàng ánh mắt thờ ơ không để ý oán hận của Lăng Vũ Lưu, dù sao nàng ta cũng đã hận nàng trước rồi, nàng không ngại nhiều hơn. Khóe môi cong lên cười châm chọc, Lạc Khuynh Hoàng chậm rãi nói: "Hoàng hậu Tây Quyết vì sao gọi tên bổn cung rồi? Chẳng nhẽ sinh hận với bổn cung hay sao? Nhưng mà, chúng ta đều là nữ nhân, ngươi cũng không thể lấy trong sạch của mình ra hãm hại bổn cung chứ."

Lăng Vũ Lưu thấy Lạc Khuynh Hoàng nói lời châm chọc mình, oán hận trong mắt càng muốn phun trào, nhưng nàng ta cuối cùng vẫn nhịn xuống, cố gắng khắc chế tức giận muốn tuôn ra của bản thân, kéo ra một chút tươi cười đoan chính, nói với Lạc Khuynh Hoàng: "Hoàng hậu Cẩm Quốc nói bậy rồi. Bổn cung khi nào thì có tình ý với Liễu Tư Triệt? Lại có thể sinh hận chứ?"

"Hoàng hậu Tây Quyết thật dễ quên, bản thân mình thích một người suốt sáu năm còn không nhớ rõ sao?" Lạc Khuynh Hoàng thấy Lăng Vũ Lưu nói vậy, ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc, cười mỉa nhìn chằm chằm vào mắt nàng ta, từng chữ nói: "Có muốn bổn cung nhắc lại một chút cho ngươi nhớ lại hay không?"

Lăng Vũ Lưu nghe lời này của Lạc Khuynh Hoàng, đồng tử bất chợt co rút, ánh mắt bối rối nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nàng ta nâng mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng, bày ra bộ dáng đoan trang cao quý, cười lạnh: "Chê cười! Tình cảm của mình bổn cung còn không rõ sao? Bổn cung nói không có, là không có!"

Lạc Khuynh Hoàng thấy Lăng Vũ Lưu biện giải, không quá để ý, trên mặt vẫn tươi cười như trước, thoạt nhìn trấn định tự nhiên, vẫn thái độ tao nhã thờ ơ, hoàn toàn chọc giận đến Lăng Vũ Lưu, nàng ta oán hận nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Hoàng, lại vì vướng thân phận mà không thể phát tác.

Lạc Khuynh Hoàng không đếm xia tới phản ứng của nàng ta, tựa như không để nàng ta vào mắt, cứ thế đưa tay ra sau, Quân Khuynh Vũ bất đắc dĩ cười, từ trong tay áo lấy ra cuộn tranh và thư đặt vào tay Lạc Khuynh Hoàng.

"Cuộn tranh này đều tìm thấy ở tẩm cung Hoàng hậu Tây Quyết, đối với bút tích mình, Hoàng hậu Tây Quyết chắc không quên chứ?" Lạc Khuynh Hoàng đưa cuộn tranh đến trước mắt Lăng Vũ Lưu. Bức tranh trải lên mặt bàn, để lộ người bên trên.

Nam tử trong tranh vận thân tử y tung bay, mang theo một loại cao quý thanh nhã không gì sánh kịp, tử ngọc quan trên đầu càng tăng thêm vài phần cao nhã, mi mục như vẽ, gương mặt thanh tú tuyệt luân, con ngươi ẩn chứa sương mù, ngoài Liễu Tư Triệt ra thì còn có ai nữa?

"Nếu Hoàng hậu Tây Quyết thật đối với Tư Triệt vô tình, bức tranh này tính là cái gì đây?" Lạc Khuynh Hoàng đến trước mặt Lăng Vũ Lưu, ánh mắt chăm chú nhìn nàng ta, từng chữ hỏi.

Nàng vốn đối với Lăng Vũ Lưu có mấy phần đồng tình, nhưng thấy nàng ta dùng thủ đoạn hèn hạ như thế hãm hại Liễu Tư Triệt, một chút đồng tình kia cũng tan biến không thấy nữa.

"Mấy bức tranh thì có thể đại biểu điều gì? Liễu Tư Triệt và bổn cung là sư huynh muội, bổn cung trong lúc rãnh rỗi vẽ hắn cũng không gì lạ, một bức thôi, có thể đại biểu cái gì?" Lăng Vũ Lưu nhìn bức họa, sắc mặt đã trở nên trắng bệch nhưng nàng ta vẫn cố duy trì nụ cười đoan trang cao quý, nói với Lạc Khuynh Hoàng.

"Bổn cung vốn không muốn lấy thứ này ra, nhưng thấy trí nhớ Hoàng hậu Tây Quyết thật không tốt, bổn cung cảm thấy nên nhắc nhở ngươi một chút mới phải!" Lạc Khuynh Hoàng lấy thư trong tay trực tiếp giao cho Âu Dương Triệt, ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh mà cao nhã đứng chỗ đó.

Nhìn thư trong tay Lạc Khuynh Hoàng, đồng tử nàng ta co rút, vẻ mặt rõ ràng thất kinh.

Thư này mấy năm trước nàng viết cho Liễu Tư Triệt, chưa từng gửi đi. Nàng hi vọng một ngày nào đó gả cho Liễu Tư Triệt, có thể lấy ra cho hắn xem, cho hắn biết nàng yêu hắn cỡ nào, như vậy, có lẽ có thể đả động hắn.

Nhưng Liễu Tư Triệt lại vô tình cự tuyệt nàng, cũng vì kiêu ngạo tự tôn của mình, nàng không có giao thư cho hắn mà bỏ vào trong hộp khóa kín. Nhưng thư này sao có thể rơi vào trong tay hai người đó?!

"Hừ!" Âu Dương Triệt nhanh chóng đọc thư, ném thư vào tay Lăng Vũ Lưu, vẻ mặt cực kì âm trầm.

Cho dù hắn và Lăng Vũ Lưu kết hôn vì lợi ích, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, nhìn thư này thật giống như đeo lên đầu hắn một cái nón xanh, bảo hắn nhịn thế nào? Huống chi, bức thư này có thể nói là bằng chứng như núi, chuyện Lăng Vũ Lưu thích Liễu Tư Triệt nhất định bị phơi bày ra, đến lúc đó tội danh Liễu Tư Triệt trước mặt mọi người đùa bỡn Lăng Vũ Lưu đương nhiên tự sụp đổ!

Một khi tội danh này bị sụp đổ, lợi thế hắn lấy ra để đối phó Cẩm quốc sẽ mất đi. Không chỉ như thế, còn có thể vì bức thư này mà bị sỉ nhục lớn. Thế nhân sẽ cười hắn cưới một Hoàng hậu mà lòng lại không có hắn!

Lăng Vũ Lưu, thì ra nàng ta vẫn thích Liễu Tư Triệt, khó trách nàng ta đến Cẩm Quốc trước Tây Quyết! Thì ra là bị Liễu Tư Triệt cự tuyệt mới đến Tây Quyết, cái này chỉ sợ muốn trả thù Cẩm Quốc thôi!

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now