Chính văn 76.2:

1.4K 37 2
                                    


Miệng vết thương trên cánh tay đã đông lại, bởi vì Lạc Khuynh Hoàng đã ngăn miệng vết thương lại, cho nên chung quy cũng không tính là nghiêm trọng, một chưởng đánh vào ngực kia lại chính là nội thương, sợ là không qua mấy tháng thì không thể khỏi hẳn. Sắc mặt của Lạc Khuynh Hoàng tái nhợt di chuyển tới chỗ Quân Khuynh Vũ đang cách đó không xa, bởi vì cố sức di chuyển mà thỉnh thoảng ho khan .

Thất tha thất thểu, rốt cục nàng cũng đến được bên người Quân Khuynh Vũ. Đưa tay nắm lấy tay của Quân Khuynh Vũ, Lạc Khuynh Hoàng nhẹ giọng hô, "Vũ. Huynh tỉnh lại đi."

Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng.

Lạc Khuynh Hoàng không ngại hô nhiều lần. Nhưng đôi mắt rực rỡ của Quân Khuynh Vũ vẫn gắt gao nhắm chặt, không có ý tứ mở ra chút nào.

Lạc Khuynh Hoàng siết chặt tay của Quân Khuynh Vũ. Tay của Quân Khuynh Vũ không ấm áp như bình thường, ngược lại là một cỗ nội tâm lạnh lẽo. Nàng vẫn luôn biết.Thời điểm Quân Khuynh Vũ không dùng nội lực, đầu ngón tay đều là lạnh như băng.

Chính là bởi vì sợ sẽ lạnh đến nàng, thời điểm ôm nàng,tay của Quân Khuynh Vũ luôn rót vào nội lực, rất ấm áp.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn sắc mặt tái nhợt của Quân Khuynh Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không biết làm sao. Cơ hồ đã quên mất chính nàng cũng là một thầy thuốc, nàng chỉ là cầm lấy tay Quân Khuynh Vũ, vô ý thức mà từng lần kêu gọi.

"Vũ, huynh không cần làm ta sợ a! Huynh mau tỉnh lại đi! "Trong thanh âm của Lạc Khuynh Hoàng cơ hồ là khóc nức nở, nhưng là thân thể của Quân Khuynh Vũ như cũ không có chút phản ứng của người sống nào.

Quân Khuynh Vũ luôn sủng nịnh nàng như vậy. Nếu như hắn có nửa phần ý thức, nếu như nghe thấy Lạc Khuynh Hoàng khóc ruột gan đứt từng khúc như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình ngủ say.

Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên chú ý tới vết máu đã khô trên tay áo màu đỏ của Quân Khuynh Vũ, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Khi đó nàng chỉ cho rằng mình hoa mắt, mới cảm thấy tay áo màu đỏ của hắn hết sức tiên diễm, lại không ngờ tới, tiên diễm như vậy, lại đúng là máu của hắn!

Tại một khắc kia Lạc Khuynh Hoàng mới nhớ đến, nàng là thầy thuốc.

Run rẩy đưa tay đặt lên mạch của Quân Khuynh Vũ, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút vui mừng. May mắn, may mắn! Tuy rằng mạch tượng cực kỳ mỏng manh, nhưng dù sao vẫn là có! Quân Khuynh Vũ là người như vậy, chỉ cần có một cơ hội sống sót, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.

Huống chi, hắn đáp ứng với nàng! Cùng lên Bích Lạc cùng xuống Hoàng Tuyền, hắn đều ở bên cạnh nàng. Hắn nói với nàng, từ trước đến nay đều giữ lời!

Ngón tay đặt trên mạch đập của Quân Khuynh Vũ, vẻ vui mừng trong mắt của Lạc Khuynh Hoàng bị nồng đậm lo lắng cùng đau lòng che phủ.

Quân Khuynh Vũ thế nhưng lại bị thương nặng như vậy!

Nàng hôn mê suốt một đêm. Hiện giờ ngày mười lăm đã qua, nhưng trong cơ thể của Quân Khuynh Vũ huyết cổ lại vẫn kêu gào như trước. Cho dù là người bình thường, chỉ cần thân thể khá hơn một chút, thêm linh dược, huyết cổ không đến mười lăm cũng sẽ không phát tác, cho nên mẫu phi của Quân Khuynh Vũ mới có thể chống đỡ được tám năm.

Nhưng hiện giờ, mười lăm rõ ràng đã qua đi, huyết cổ lại vẫn như trước sục sôi trong cơ thể của Quân Khuynh Vũ. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, thân thể của Quân Khuynh Vũ giờ phút này vẫn suy yếu đến cực điểm, như vậy thì so ra kém hơn cả một người bình thường.

Chân mày của Lạc Khuynh Hoàng khóa chặt. Nếu như chỉ giết hơn mười người sát thủ bị phản phệ, sẽ không làm thân thể của Quân Khuynh Vũ bị thương thành như thế. Rõ ràng là trước lúc hắn tới cứu nàng còn cùng người khác động thủ.

Nói vậy người cùng hắn động thủ có võ công cũng không kém.Bất quá Quân Khuynh Vũ cũng không có chịu nội thương gì, nhưng thật ra cũng bị hai lần bị nội lực phản phệ. Nhưng lần sau lại càng thêm nghiêm trọng.Xem ra lần đầu tiên người cùng Quân Khuynh Vũ động thủ, cũng không có ý định gây thương tổn đến Quân Khuynh Vũ.

Ánh mắt của Lạc Khuynh Hoàng lộ ra hiểu rõ. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Quân Khuynh Vũ lại càng thêm đau xót. Chắc là thủ hạ bảo vệ cho Quân Khuynh Vũ ở băng trì đi. Nhất định là thủ hạ không muốn Quân Khuynh Vũ mạo hiểm rời khỏi băng trì, bởi vậy mới ra tay ngăn cản.

Đáng hận chính là. Quân Khuynh Vũ lại vì nàng mà liều chết cũng muốn rời khỏi băng trì, mà nàng cư nhiên tại một khắc kia, còn trách cứ hắn vì sao không giống như mong đợi của nàng như vậy, xuất hiện nhanh như vậy.

Lạc Khuynh Hoàng cơ hồ có xúc động muốn một đao đâm chết chính mình.

Nàng thu liễm vẻ đau xót trong mắt. Thật cẩn thận đưa tay cởi bỏ xiêm y của Quân Khuynh Vũ. Chỉ thấy ngực của Quân Khuynh Vũ không có vết thương nào, nhưng lại có vết máu. Lạc Khuynh Hoàng biết, đó là do huyết cổ phản phệ, sẽ đâm rách da thịt, chảy ra máu tươi, nhưng khi phản phệ đi qua, miệng vết thương sẽ tự động khép lại.

Tuy rằng miệng vết thương không lưu lại gì, nhưng là đau đớn khi da tróc thịt bong kia cũng sẽ không giảm bớt, sẽ càng thêm đau đớn đến không muốn sống.

Tay của Lạc Khuynh Hoàng cơ hồ có chút run run, đem thân thể Quân Khuynh Vũ xoay lại, bi thương khi nhìn đến miệng vết thương trải rộng dữ tợn kia, bên trong miệng vết thương còn có mấy cục đá.

Đây đều là do bảo vệ nàng khi rơi xuống vách núi mà bị thương a! Lấy nội lực của Quân Khuynh Vũ, nếu không phải ngày mười lăm, cho dù là nhảy xuống vách núi này sợ cũng sẽ không có chút tổn thương nào, nhưng là, đúng vào ngày mười lăm, đúng là lúc hắn bị trọng thương không thể sử dụng nội lực, cho nên hắn chỉ có dùng máu thịt trên thân thể hắn để bảo hộ nàng không bị thương tổn chút nào.

Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên cảm thấy một chưởng đánh vào trên ngực của nàng kia rất nhẹ! Nhẹ đến nỗi không thể bằng một phần vạn so với đau đớn mà Quân Khuynh Vũ phải chịu !

Trong nháy mắt, con ngươi tối tăm đỏ ngầu. Nàng siết chặt tay lại, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, nàng từng chữ từng chữ, giống như địa ngục Tu La nói ra, "Quân Kiền Linh! Lạc Khuynh Thành! Các ngươi cư nhiên lại dám đả thương hắn! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Một đời này, vĩnh viễn không tha thứ, không chết không thôi!"

Dứt lời, nàng mới cúi đầu nỉ non nói: "Những người gây thương tổn đến huynh, cũng đều không tha thứ". Nhưng là, tổn thương hắn sâu nhất, sợ là chính nàng đi.Nếu không phải bởi vì nàng, trong thiên hạ này, ai lại có thể làm hắn bị thương chút nào chứ? 

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày nhìn miệng vết thương ở sau lưng của Quân Khuynh Vũ. Quân Khuynh Vũ là bị nội thương, chính hắn cần phải dùng nội lực điều tức mới được, nhưng là miệng vết thương sau lưng này lại chính là ngoại thương, nếu không nhanh chóng xử lý, miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng, bệnh tình Quân Khuynh Vũ sẽ càng nặng thêm.

Nghĩ đến đây, lúc này Lạc Khuynh Hoàng mới chú ý đến xung quanh.

Dường như là một sơn động. Lạc Khuynh Hoàng đi một vòng phía trước phía sau.Lúc này mới xác định, nơi này đúng là một sơn động.

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now