Chính văn 74.2:

1.5K 45 0
                                    

Nhưng dù sao cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của Quân Ngữ Yên. Hơn nữa lần đi Tây Quyết này, con đường phía trước còn chưa biết thế nào, ai biết Quân Ngữ Yên có được Hoàng đế Tây Quyết hài lòng không, hay lại biến khéo thành vụng đây?

Bắt được một tia buông lỏng trên mặt Liễu Tâm Huệ, khóe môi Lạc Khuynh Hoàng nhếch lên mang chút bí hiểm, lại tỏ ra lo lắng nhìn Liễu Tâm Huệ, không để ý hỏi: "Hoàng hậu có thể suy nghĩ thêm về việc này. Khuynh Hoàng còn có một chuyện muốn hỏi hoàng hậu nương nương."

"Ngươi nói đi." Giọng điệu Liễu Tâm Huệ cũng không bao nhiêu tâm tình.

"Dám hỏi hoàng hậu nương nương dạo này có phải hay không mất ngủ, còn thường xuyên bị nôn mửa, trước mắt biến thành tối đen?" Lạc Khuynh Hoàng vẽ ra nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc, ánh mắt gắt gao nhìn Liễu Tâm Huệ hỏi.

Liễu Tâm Huệ nghe Lạc Khuynh Hoàng đề cập đến vấn đề này, vẻ mặt cực kì kinh ngạc. Bà gần đây có xuất hiện các bệnh trạng như vậy, bà có thỉnh vài vị thái y đến xem cũng không tìm ra căn nguyên gì, chỉ nói bà lao lực quá độ,viết đơn thuốc bồi bổ muốn bà an tâm tĩnh dưỡng.

Nhưng tới nay bà uống thuốc đã được một tháng. Bệnh không chuyển biến tốt lại có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn, lông mày không khỏi cau lại, đáp: "Xác thực có chuyện đó, Quận chúa sao lại biết được?"

Sao biết được?! Độc này do chính nàng hạ trên cây trâm tặng cho Liễu Tâm Huệ, nàng thế nào lại không rõ? Độc này tên là Tiền Trần là loại độc mãn tính cực kỳ hiếm gặp, do nàng thấy được trong y thư, nghiên cứu chế ra, e rằng đến thái y trong cung cũng không biết.

"Khuynh Hoàng nhìn xem sắc mặt nương nương, giống như là trúng độc, bởi vậy mới cả gan hỏi." Lạc Khuynh Hoàng không vội không gấp, chậm rãi đáp.

"Trúng độc?!" Liễu Tâm Huệ sắc mặt đại biến. Cả đời bà giết người vô số, lúc nào cũng có ám vệ giờ giờ khắc khắc đi theo bảo hộ bên người, điểm tâm đều được thử qua ngân châm rồi mới động, sao có thể bị trúng độc đây?! Nhưng nếu như thực bị trúng độc, vậy làm thế nào bây giờ! Bà nhìn Lạc Khuynh Hoàng vội vàng hỏi: "Quận chúa biết cách giải sao?!"

"Khuynh Hoàng cố gắng thử một lần xem." Lạc Khuynh Hoàng cố ý bày ra bộ dạng khó xử, nhìn Liễu Tâm Huệ thương lượng: "Nếu như Khuynh Hoàng may mắn chế ra giải dược, không biết nương nương có thể đáp ứng Khuynh Hoàng gả tam công chúa đến Tây Quyết hay không?"

Liễu Tâm Huệ vốn dĩ đang mừng rỡ chợt đổi sắc, ánh mắt như dao sắc bắn về phía Lạc Khuynh Hoàng, trong giọng nói chứa hàn ý: "Quận chúa Khuynh Hoàng thật to gan! Ngươi đang uy hiếp bổn cung ư?!"

"Khuynh Hoàng không dám." Lạc Khuynh Hoàng không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Liễu Tâm Huệ, không mảy may né tránh ánh mắt sắc lạnh của bà, nghênh đón nó tiếp tục nói: "Nương nương phụng thể kim an, chắc đã thỉnh không ít thái y. Bọn họ hẳn là không nhìn ra được cái gì. Khuynh Hoàng đã từng thấy qua loại độc này mới nhận ra được một ít đặc điểm, nhưng chỉ trên lý thuyết không phải hoàn toàn, nghiên cứu không được cũng là bình thường. Về yêu cầu của Khuynh Hoàng, hoàng hậu nương nương không cần nhất định phải đáp ứng."

Liễu Tâm Huệ gắt gao nhìn chằm chằm vào Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Bà là người thông minh, đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời Lạc Khuynh Hoàng. Nói bà không nhất định phải đáp ứng, nhưng nếu như không đáp ứng, Lạc Khuynh Hoàng chỉ sợ có nghiên cứu giải dược nhưng có chế được hay không là một vấn đề!

Lạc Khuynh Hoàng cũng không gấp không vội, thong thả ung dung nhìn Liễu Tâm Huệ, khóe môi cong lên cười như không cười.

Trong điện một mảnh trầm mặc, qua hồi lâu Liễu Tâm Huệ mới nhỏ giọng nói: "Bổn cung đáp ứng ngươi!"

"Nương nương quả nhiên phân rõ phải trái. Khuynh Hoàng bội phục!" Con ngươi tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng lóe lên hào quang, ý cười trên môi càng sâu thêm, tiếp tục nói: "Trước mắt Khuynh Hoàng liền đi nghiên cứu giải dược, một khi nghiên cứu ra sẽ đưa đến trung cung. Cũng hi vọng Hoàng hậu nương nương có thể thực hiện được lời hứa của mình."

Liễu Tâm Huệ nhìn Lạc Khuynh Hoàng, đáy lòng ngầm cân nhắc. Tuy rằng Lạc Khuynh Hoàng chưa hề nói rõ, nhưng nhìn bộ dạng nàng, nàng rõ ràng nắm chắc có thể chế ra giải dược kia. Nàng nói vậy, sợ là muốn bà thực hiện lời hứa trước, nàng mới giao ra giải dược.

"Bổn cung sẽ nói với Hoàng thượng, bổn cung bằng lòng gả Ngữ Yên đến Tây Quyết." Liễu Tâm Huệ từ trên ghế đứng lên, lướt qua Lạc Khuynh Hoàng, có phần không tình nguyện nói ra.

Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng nhếch lên, ý cười càng sâu thêm vài phần. Thì ra cái gọi là ái nữ tình thâm, rốt cuộc cũng không quan trọng bằng tánh mạng bản thân.

Đối phó Liễu Tâm Huệ xong, Lạc Khuynh Hoàng trong người quả thật mệt mỏi, cũng không đến ngự thư phòng bái kiến Quân Vũ Thần, liền ngồi cổ kiệu ra khỏi cung.

Trở về phủ Đại tướng quân, vừa vào đã thấy băng trên hồ trong chính viện tan không ít. Trên mặt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên vẻ nghi hoặc. Hai ngày nay, tuyết tuy đã ngừng rơi, khí trời cũng dần chuyển ấm, nhưng nói cho cùng vừa mời vào đầu xuân, băng trên hồ sao có thể tan nhanh như vậy?

Mày liễu khẽ nhíu lại, nhưng Lạc Khuynh Hoàng cũng không nghĩ nhiều, hướng viện mình đi.

"Khuynh Hoàng tỷ tỷ xin dừng bước." Giọng nói dịu dàng yếu ớt của Lạc Khuynh Hoàng vang lên từ phía sau.

Lạc Khuynh Hoàng dừng bước, trong mắt lướt qua chút thâm ý, khóe miệng nhếch lên, quay người lại nhìn Lạc Khuynh Thành.

Lạc Khuynh Thành vận một bộ váy hồng nhạt, bên ngoài khoác thêm áo choàng lông trắng, cả người toát lên thần thái hết sức xinh đẹp. Mặt mày nhu hòa, ánh mắt sợ sệt, thoạt nhìn giống một giai nhân dịu dàng.

Lạc Khuynh Hoàng hứng thú nhìn Lạc Khuynh Thành, câu môi hỏi: "Nhược Lan tiểu thư có chuyện gì à?"

"Khí trời hôm nay không tệ. Tuyết tan cũng không ít, Nhược Lan rất muốn cùng thưởng cảnh với tỷ tỷ ở đây, không biết tỷ tỷ có nể mặt hay không?" Ánh mắt Lạc Khuynh Thành lấp lánh nhìn Lạc Khuynh Hoàng, theo thói quen nở nụ cười dịu dàng, nhu nhu nhược nhược bước đến, vươn tay kéo cánh tay Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng chau mày, theo bản năng giũ bỏ bàn tay cô ta. Lạc Khuynh Thành qua đây kéo nàng, nào cho nàng thời gian cự tuyệt? Có điều nàng bây giờ đã không còn là Lạc Khuynh Hoàng của ngày trước, đương nhiên không cần thiết phải bận tâm này nọ.

"Khuynh Hoàng tỷ tỷ...." Lạc Khuynh Thành không ngờ tới Lạc Khuynh Hoàng lại không hề cố kỵ phất tay nàng ra, mắt nàng chan chứa lệ, đáng thương nhìn Lạc Khuynh Hoàng, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt vẫn vươn hận ý.

Lạc Khuynh Hoàng sớm đã hết hứng thú với bộ dạng giả bộ nhu nhược của cô ta, mày liễu hơi nhăn lại, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Hôm nay ta có chút mệt mỏi. Không có sức bồi Nhược Lan tiểu thư đi thưởng cảnh. Hơn nữa, ta đã sống ở phủ Đại tướng quân mười mấy năm rồi, cũng không còn gì mới mẻ để ngắm nữa. Nếu như Nhược Lan tiểu thư cảm thấy mới lạ, đại để có thể gọi nha hoàn bồi ngươi đi chung quanh xem một chút."

Lạc Khuynh Thành bị Lạc Khuynh Hoàng nói như thế sắc mặt cực kì khó coi. Lời này của Lạc Khuynh Hoàng ý tứ rõ ràng là mỉa mai nàng không xứng cùng thưởng cảnh với cô ta, thân phận nàng như vậy chỉ xứng với nha hoàn sao?

Mắt cơ hồ nổi đầy tơ máu, nhưng bị Lạc Khuynh Thành cố gắng ép buộc trở lại, nàng không thể tức giận, nàng phải gạt được Lạc Khuynh Hoàng đi theo mình, nếu không kế hoạch nàng tỉ mỉ bày ra chẳng phải đổ sông đổ biển ư?

"Nhược Lan chỉ muốn nói chuyện với Khuynh Hoàng tỷ tỷ một lúc, sẽ không làm phiền tỷ lâu đâu." Lạc Khuynh Hoàng tiếp tục bày ra bộ dạng đáng thương nói.

Lạc Khuynh Hoàng vốn định mở miệng từ chối, lại thấy ánh mắt chợt lóe rồi tắt của Lạc Khuynh Thành, khóe miếng không khỏi giương lên, thâm thúy cười.

Được thôi. Nếu Lạc Khuynh Thành muốn đùa giỡn thủ đoạn, nàng sẽ cho nàng cơ hội thể hiện, làm sao lại cản trở nàng ta chứ?! Nàng thật muốn coi, vài tháng không gặp, thủ đoạn của Lạc Khuynh Thành có cao tay hơn hay không.

"Nếu đã như vậy, ta liền theo ngươi một hồi." Lạc Khuynh Hoàng nhàn nhạt quét qua Lạc Khuynh Thành, vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả có mấy vết sẹo chi chít trên mặt đứng bên cạnh Lạc Khuynh Thành, phong thái vẫn như cũ không một chút thua kém cô ta, trái lại càng có vẻ lạnh lùng cao quý.

Lạc Khuynh Thành nghe Lạc Khuynh Hoàng đồng ý, trong lòng cực kỳ vui vẻ, tay liền vươn ra lôi kéo Lạc Khuynh Hoàng bước tới hồ nước.

Lạc Khuynh Hoàng đẩy tay Lạc Khuynh Thành ra, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Nhược Lan tiểu thư không cần lôi kéo ta, bản thân ta có thể tự mình đi được."

Nhìn nét mặt xấu hổ chợt lóe lên của Lạc Khuynh Thành, Lạc Khuynh Hoàng không thèm khách khí nói thêm vào: "Xưa nay ta có thói quen tự mình đi, không thích có nha hoàn nâng đỡ."

Sắc mặt Lạc Khuynh Thành càng thêm khó coi. Lạc Khuynh Hoàng thế nhưng đánh đồng nàng với nha hoàn?! Dù cho là thứ nữ, nàng cũng đường đường chính chính là tiểu thư phủ Đại tướng quân!

"Ha ha." Lạc Khuynh Thành gượng cười hai tiếng che dấu sự xấu hổ của mình, đi trước dẫn đường, chỉ vào gốc cây tùng bách cạnh hồ kinh hỉ reo lên: "Khuynh Hoàng tỷ tỷ, tỷ xem cây tùng kia, trải qua đông lạnh lại không héo tàn, thật đẹp quá."

Lạc Khuynh Hoàng ngước mắt nhìn theo. Chẳng qua là một cây tùng bách thôi, ngày thường thấy còn ít à, có cần phải tỏ ra kinh ngạc đến thế không?! Lạc Khuynh Thành kinh hỉ như thế, e là thấy cây tùng bách này mọc cạnh hồ nước đi.

Nàng vốn ban đầu còn kinh ngạc nghĩ đến mặt hồ thế nào có thể tan nhanh đến vậy. Hiện giờ xem ra, sợ rằng có người đã động tay chân. Có điều, Lạc Khuynh Thành dẫn nàng đến cạnh hồ nước, đây là muốn hãm hại nàng ư?!

Sẽ không.

Lạc Khuynh Thành không ngốc đến mức lấy tánh mạng mình ra đặt cược chỉ để hãm hại nàng, Đừng nói tới thân phận hiện tại của Lạc Khuynh Thành mà đi hãm hại nàng, vốn dĩ không có người tin tưởng cô ta, cho dù có thành công, cô ta có thể nói mình không cẩn thận, một nghĩa nữ được Đại tướng quân thu dưỡng, làm sao có năng lực làm dao động vị trí đích nữ Đại tướng quân?

Như vậy, giờ chỉ còn một khả năng. Chính là Lạc Khuynh Thành muốn đẩy nàng xuống, hại nàng chết!

Nghĩ tới đây, đáy mắt xẹt qua tia cười lạnh, bất động thanh sắc đi theo Lạc Khuynh Thành đi đến hồ nước, trong lòng lại thầm phòng bị.

Đúng như dự đoán, khi Lạc Khuynh Hoàng bước tới gần, Lạc Khuynh Thành bất chợt ra tay, dùng lực mạnh mẽ đẩy Lạc Khuynh Hoàng xuống, Lạc Khuynh Hoàng đã sớm có phòng bị, ngay tại thời điểm Lạc Khuynh Thành muốn ra tay, nàng đã nhận ra ý đồ đó, nhẹ lắc mình, né được động tác đang đẩy xuống này của Lạc Khuynh Thành, hoàn hảo vô khuyết đứng một bên.

Còn Lạc Khuynh Thành bởi vì bất chợt dùng lực nhưng lại không đẩy được Lạc Khuynh Hoàng, cả người liền bị mất cân bằng ngã tới trước trượt chân ngã xuống hồ, nước trong hồ lạnh thấu xương, Lạc Khuynh Thành vừa rơi xuống đã nhanh chóng phát ra tiếng thét kinh hãi.

Nàng còn khoác áo choàng lông trên người, lại bị thấm nước càng trở nên nặng nề, cả người run cầm cập vì lạnh, do bị áo choàng đè nặng, còn chưa kịp giãy dụa, thân thể dần dần chìm xuống dưới.

"Khuynh Hoàng tỷ tỷ...cứu...cứu ta." Lạc Khuynh Thành vừa liều mạng vùng vẩy, vừa đứt quãng kêu cứu Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng vẫn thản nhiên đứng nhìn, vẻ mặt lúc này chỉ có vẻ châm chọc, giọng nói hàm chứa hàn ý bên trong: "Nhược Lan tiểu thư. Hay ta nên gọi ngươi là Khuynh Thành nhỉ?"

Lạc Khuynh Thành đang đạp nước lại nghe được những lời Lạc Khuynh Hoàng nói, nháy mắt toàn bộ khuôn mặt trở nên trắng bệch, không thể tin nhìn Lạc Khuynh Hoàng quên cả đạp nước, cơ thể lại chìm vào nước, bây giờ muốn giãy dụa cũng không thể, chỉ liều mạng bám vào mặt băng kế bên, nhưng mặt băng lại không chịu nổi sức nặng từng mảnh từng mảnh vỡ ra.

"Lạc Khuynh Thành. Ngươi đẩy ta xuống nước không thành, bản thân lại té xuống. Giờ còn muốn ta cứu ngươi, ngươi không cảm thấy thật nực cười à?" Lạc Khuynh Hoàng từ trên cao nhìn xuống kẻ đang liều mạng bám víu trên mặt băng lại vì từng mảnh bị vỡ vụn mà ngày càng trôi ra giữa hồ, vẻ mặt cũng chỉ thờ ơ, giọng nói như hàn băng đầy lạnh lẽo: "Ta đã sớm bảo Quân Kiền Linh chuyển lời cho ngươi, đừng trêu chọc ta. Ngươi lại cố tình không nghe."

"Ta sai rồi... Tỷ tỷ...cứu ta... Ta không muốn chết..." Lạc Khuynh Thành đầy tuyệt vọng. Nàng nên sớm hiểu được Lạc Khuynh Hoàng từ khi tỉnh lại sau hôn mê, cô ta đã triệt để thay đổi. Lạc Khuynh Hoàng hiện tại, nàng căn bản không phải đổi thủ!

"Không muốn chết?" Lạc Khuynh Hoàng gặp Lạc Khuynh Thành mở lời van xin, chỉ hờ hững đứng yên, vẫn không có hành động tiếp theo, vẻ mặt thêm vài phần trào phúng: "Vỗn dĩ ngươi bám vào mặt băng thì có thể bơi vào bờ. Nhưng ngươi tâm địa độc ác muốn đẩy ta vào chỗ chết, thế nên đã đập vỡ toàn bộ băng trong hồ, chỉ giữ lại một phần nhỏ ở giữa hồ, ngươi muốn thấy ta tuyệt vọng vùng vẫy níu giữ mặt băng một mảnh rồi một mảnh, sau cùng chết đi? Đáng tiếc nhỉ, mọi chuyện xảy ra không như ngươi mong đợi."

Sắc mặt Lạc Khuynh Thành phút chốc cắt không còn giọt máu, ánh mắt âm u tràn ngập tuyệt vọng. Lời của Lạc Khuynh Hoàng một câu cũng không sai. Nàng xác thực có mang tâm tư như vậy, nàng muốn Lạc Khuynh Hoàng chết, không những muốn cô ta chết, còn muốn nhìn cô ta đau khổ giãy dụa trong tuyệt vọng, cuối cùng từ từ chết đi.

Song, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, cảnh tượng đó lại xảy ra trên người mình, nàng biết rõ, tới lúc trôi ra được giữa hồ, thời điểm nàng làm khối băng nứt ra, nàng chắc chắn sẽ chìm xuống nước, vạn kiếp bất phục.

Nước hồ giá băng, tay chân nàng đã có chút cứng ngắc, nhìn đến giữa hồ, Lạc Khuynh Thành cười khổ, e rằng nàng cũng nếu có sức bơi tới giữa hồ đến đó cũng là kiệt sức mà chết.

"Lạc Khuynh Hoàng! Ta hận ngươi! Ta biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi!" Lạc Khuynh Thành dùng hết sức bình sinh cuối cùng của mình quát lên, bởi vì dùng hết sức mà cả người trôi về giữa hồ.

Lạc Khuynh Hoàng không thèm để ý. Thành quỷ cũng không buông tha nàng ư? Vậy nàng sẽ chờ xem!

Trơ mắt nhìn Lạc Khuynh Thành một chút rồi một chút chìm vào trong nước, các đốt ngón tay siết chặt, trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh vui vẻ cùng Lạc Khuynh Thành trước đây.

Lạc Khuynh Thành khi bé luôn thích rụt rè theo sau nàng, một câu nhị tỷ, hai câu nhị tỷ. Lúc đó, bản thân có gì ngon đều chia phần cho nàng, rồi lại nở nụ cười hạnh phúc thỏa mãn. Rồi thì lôi tay nàng nói nàng là người mình yêu nhất trên đời này.

Thế nhưng, từ bao giờ một Lạc Khuynh Thành lúc nào cũng tươi cười đơn thuần lại trở nên giả dối như vậy, đằng sau sự ấm áp đều là sự lạnh lẽo ngoan độc? Nàng không biết. Nàng thậm chí không biết, Lạc Khuynh Thành đơn thuần trước kia, phải chăng thật sự đơn thuần?

Sâu kín thở dài một hơi. Lạc Khuynh Hoàng khe khẽ nhắm hai mắt lại.

Ngay lúc nàng nhắm mắt, trong chớp mắt nàng có thể nhận thấy một đạo gió xẹt qua. Lạc Khuynh Hoàng nhanh nhạy mở mắt ra, thấy Quân Kiền Linh một thân trắng tinh bay tới giữa hồ, dùng sức kéo Lạc Khuynh Thành đang sắp hoàn toàn chìm trong nước lên, sau lại nhảy lên khối băng cuối cùng kia, mũi chân dùng lực khó khăn lôi được Lạc Khuynh Thành đặt xuống bên cạnh hồ nước.

Lạc Khuynh Thành giờ phút này bị đông lạnh toàn thân tím ngắt, cả người ngăn không được run rẩy, được Quân Kiền Linh đặt xuống cạnh hồ, liên tiếp ọc ra vài ngụm nước, vẻ mặt mê man nhìn Quân Kiền Linh, si ngốc cười: "Kiền Linh, chàng tới cứu ta sao, ta đang mơ ư?"

"Là ta." Quân Kiền Linh liếc sang Lạc Khuynh Thành, nhàn nhạt đáp một câu. Thực ra hắn đã đến lúc thấy Lạc Khuynh Thành bám vào mặt băng, do lúc đó Lạc Khuynh Hoàng đang cùng nói chuyện với Lạc Khuynh Thành, hắn chưa muốn đi ra. Đợi đến khi Lạc Khuynh Thành chìm mình xuống, hắn mới ra tay.

Hắn không thể để Lạc Khuynh Thành chết. Cô ta là một quân cờ quan trọng với hắn. Về phần vừa nãy, hắn vì sao chậm chạp không ra tay. Đến bản thân hắn cũng không hiểu nỗi. Có lẽ hắn là vì Lạc Khuynh Hoàng, một cơ hội cho hắn trút bực tức với nữ nhân hắn vừa yêu vừa hận này chăng?

Lạc Khuynh Hoàng chứng kiến Quân Kiền Linh cứu Lạc Khuynh Thành. Thấy nàng ta hôn mê nằm trong ngực Quân Kiền Linh. Cũng thấy ánh mắt phức tạp của Quân Kiền Linh nhìn nàng.

Vẻ mặt nàng không có bao nhiêu dao động. Dường như đối với việc Quân Kiền Linh cứu Lạc Khuynh Thành cũng không nhiều xúc cảm, nàng nhếch miệng cười lạnh, chậm rãi nói: "Nhị hoàng tử thật tình thâm ý nặng với Lạc Khuynh Thành, nhiều lần ra tay cứu giúp tính mạng cô ta."

Quân Kiền Linh vẻ mặt lảng tránh, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại hóa thành oán hận, chua xót. Bởi vì lúc hắn muốn mở miệng, Lạc Khuynh Hoàng đã xoay người rời khỏi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng hờ hững.

Lạc Khuynh Hoàng rời khỏi cũng không ngoảnh đầu lại. Chưa từng liếc nhìn Quân Kiền Linh và Lạc Khuynh Thành lấy một lần. Một khắc kia, nàng không rõ là vui hay buồn.

Nàng thật hi vọng cô ta chết trong tay mình sao? Nàng cũng không rõ. Nàng chỉ biết nếu Lạc Khuynh Thành còn dám lên tâm tư với nàng, nàng nhất định sẽ ra tay giết cô ta! Quân Kiên Linh có thể cứu một lần, hai lần nhưng ba lần, bốn lần thì có thể sao?

Chỉ cần Lạc Khuynh Thành còn giữ tâm tư muốn hại nàng, cuối cùng có một ngày cô ta gieo gió ắt gặp bão, chết trong chính cạm bẫy của mình bày ra, nhưng nếu Lạc Khuynh Thành không hại nàng, nàng có thể buông tha cô ta hay không?

Đáy lòng có một chút không xác định. Nàng vẫn luôn nghĩ mình hận Lạc Khuynh Thành, rất muốn cô ta chết. Dù thế nào cũng đã từng làm tỷ muội thân thiết, dầu rằng hận, thế nhưng thời điểm trơ mắt thấy Lạc Khuynh Thành phải chết, nàng vẫn không thể thờ ơ nổi. Đó là cảm giác lẫn lộn vừa hả hê vừa đau lòng.

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now