"Vậy còn tánh mạng Tư Triệt thì sao?" Trên mặt Lăng Vũ Lưu lộ vẻ âm trầm mà quyết tuyệt, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt chủy thủ, đặt sau lưng Liễu Tư Triệt, khóe môi nở nụ cười oán độc sâu xa, gắt gao nhìn thẳng Lạc Khuynh Hoàng.
Lạc Khuynh Hoàng nghe Lăng Vũ Lưu nói vậy, ánh mắt xẹt qua một tia hoảng loạn cùng dò xét. Chủy thủ trên tay Lăng Vũ Lưu một tấc không rời lưng Liễu Tư Triệt, dễ dàng nhìn thấy vẻ quyết tuyệt trong mắt, hắc mâu ánh lên suy nghĩ, Lăng Vũ Lưu thật muốn giết Liễu Tư Triệt ư?
"Lăng Vũ Lưu. Ta sẽ không làm." Ánh mắt nàng trong suốt không một chút nhượng bộ nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ Lưu, vẻ mặt ung dung hờ hững nhưng các đốt ngón tay đã nắm chặt đến trắng bệch, tiết lộ nàng bây giờ đang rất lo lắng khẩn trương.
Lăng Vũ Lưu nghe vậy, ánh mắt hiện lên châm chọc, nhích chủy thủ tới, chủy thủ sắc bén đến nỗi cắt đứt y phục của Liễu Tư Triệt. Dường như chỉ kém một phân sẽ đâm vào thân thể y, Lăng Vũ Lưu nhìn Lạc Khuynh Hoàng, mang theo ba phần khinh miệt bảy phần tức giận, hỏi: "Ta sẽ không làm? Lạc Khuynh Hoàng, ngươi thật sự bạc tình đến mức này, ngươi không bỏ được tánh mạng mình, muốn dùng mạng Tư Triệt để làm tiền đặt cược ư? Ta tột cùng có ra tay hay không, chỉ có ta biết!"
Lời nói của Lăng Vũ Lưu giống như một cơn gió lưu động, từng chút một chui vào trái tim Lạc Khuynh Hoàng. Ánh mắt nàng hiện ra vẻ do dự. Nàng cho rằng lấy tình cảm của Lăng Vũ Lưu đối với Liễu Tư Triệt, tuyệt đối không ra tay với y. Nhưng, Lăng Vũ Lưu nàng ta gần như đã rơi vào trạng thái điên cuồng, vạn nhất ra tay thì thế nào đây? Vậy chẳng phải nàng đem tánh mạng Liễu Tư Triệt trở thành tiền đặt cược? Có lẽ không chỉ tánh mạng y mà còn cả tòa thành này cùng với tánh mạng năm vạn quân lính.
Nhưng độc dược trong tay Lăng Vũ Lưu, nếu như đặc biệt vì nàng mà nghiên cứu chế tạo ra, vậy nàng ăn rồi thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng không phải luyến tiếc tánh mạng bản thân, nhưng nếu nàng chết đi, Quân Khuynh Vũ sẽ thế nào đây? Không thấy nàng, nhất định hắn sẽ sụp đổ.
Trong lòng Lạc Khuynh Hoàng kịch liệt giãy dụa, con ngươi đen kịt hiện lên mâu thuẫn, lúc này lại nghe được giọng nói thanh nhã vô song của Liễu Tư Triệt vang lên bên tai: "Khuynh Hoàng, không cần quan tâm ta. Cho dù nàng ta có hạ lệnh, quân đội Tây Quyết cũng không dám tùy tiện tấn công đâu."
Lạc Khuynh Hoàng nghe y nói vậy, ánh mắt lộ vẻ xúc động, đáy mắt nàng dần hiện lên một tia dứt khoát. Liễu Tư Triệt muốn nàng như thế, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn y đi chết. Y không biết, so với tòa thành này, điều nàng coi trọng hơn là tánh mạng y.
"Hừ! Lạc Khuynh Hoàng, người đúng là một nữ nhân sợ chết! Nếu hôm nay đổi lại là ta, ta nhất định không một chút do dự chết thay Tư Triệt!" Lăng Vũ Lưu thấy Lạc khuynh Hoàng im lặng, oán hận trong mắt càng đậm, thậm chí còn mang theo vài phần tức giận, nàng chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng quát: "Ngươi có biết Tư Triệt vì ngươi đã hy sinh bao nhiêu không hả?"
"Vũ Lưu, ngươi đừng nói nữa." Liễu Tư triệt thấy Lăng Vũ Lưu muốn nói, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, vội vàng mở miệng ngăn cản nàng ta, nhưng toàn thân y bị điểm huyệt đạo, miệng lại trên người nàng ta, y làm thế nào mà điều khiển?
Lạc Khuynh Hoàng vốn định để Lăng Vũ Lưu lấy độc dược ra cho nàng ăn vào thì lại nghe thấy đối thoại của hai người đó, hình như là có chuyện nàng không biết, cho nàng tiếp tục im lặng không lên tiếng, nhíu mày nhìn Lăng Vũ Lưu, dường như muốn nghe nàng ta nói thế nào.
"Ta phải nói. Ả dựa vào cái gì hưởng thụ ngươi đối tốt với ả nhiều như vậy nhưng cái gì cũng không biết, thậm chí cảm giác tội lỗi cũng không có?!" Lăng Vũ Lưu không chút để ý sự ngăn cản của Liễu Tư Triệt, nàng tức giận nhìn chằm chằm vào Lạc Khuynh Hoàng, gằn từng chữ: "Lạc Khuynh Hoàng, ngươi có biết lúc trước trên núi là ai mạo hiểm tánh mạng đấu với Tuyết linh xà thay ngươi lấy thánh liên tuyết tâm mới có thể làm cho Tuyết công tử ra tay cứu giúp không?!"
Nghe Lăng Vũ Lưu nói, Lạc Khuynh Hoàng rõ ràng sửng sốt. Thánh liên tuyết tâm? Nàng nhớ Quân Khuynh Vũ nói với nàng là một vị bằng hữu đưa cho hắn. Lúc ấy nàng còn khó hiểu, bằng hữu nào mà vừa khéo xuất hiện ở gần Thiên Sơn, lại còn có công phu giỏi như vậy có thể đối phó với Tuyết linh xà, thậm chí còn cam nguyện mạo hiểm tánh mạng lấy được thánh liên tuyết tâm.
Thật sự là Liễu Tư Triệt?
Là y không quản ngàn dặm xa xôi chạy đến Thiên Sơn chỉ vì muốn giúp nàng. Là y không màng nguy nan leo lên đỉnh núi chỉ vì muốn thay nàng tìm kiếm thánh liên tuyết tâm. Là y không đếm xỉa nguy hiểm tánh mạng giao đấu với Tuyết linh xà thay nàng lấy thánh liên tuyết tâm. Nhưng chỉ vì không muốn nàng khó xử, không muốn nàng cảm thấy áy náy và thiếu nợ y, y lại không nói cho nàng biết?
"Không cần bày ra biểu tình cảm động đó đâu. Tư Triệt vì ngươi đâu chỉ một chút như vậy? Hắn đau khổ vì ngươi, ngươi biết được bao nhiêu hả? Lăng Vũ Lưu nhìn vẻ mặt xúc động của Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi hiện ra một nụ cười oán độc, mặc kệ biện pháp là gì, nếu có thể làm Lạc Khuynh Hoàng khổ sở, nàng liền vui vẻ. Nàng chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng tiếp tục nói: "Ngày người và Quân Khuynh Vũ đại hôn, Tư Triệt uống một chén rồi một chén, không biết đã uống bao nhiêu rượu, say suốt ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa đã không thể tỉnh lại nữa!"
Nghe thêm lời này của Lăng Khuynh Vũ, Lạc Khuynh Hoàng bất giác lại lùi xuống một bước. Tửu lượng của Liễu Tư Triệt rất tốt, nàng biết rõ, có thể nói là ngàn chén không say, muốn chuốc say y, vậy cần đến bao nhiêu rượu mới đủ? Còn là say ba ngày ba đêm, càng cần đến bao nhiêu nữa đây?
Ba ngày ba đêm, đối với một người có bao nhiêu thương tổn. Thân là thầy thuốc nàng rõ hơn ai hết, Liễu Tư Triệt càng thêm biết rõ. Huống chi Liễu Tư Triệt xưa này luôn biết kiếm chế, thanh tâm quả dục, nếu lòng y không phải quá đau, làm sao cần mượn rượu giải sầu?
Lạc Khuynh Hoàng ngước mắt lên nhìn Liễu Tư Triệt, trong đôi hắc mâu của y không một chút trách cứ, có thì chỉ có lo lắng và sủng nịch, khóe môi y mang theo mấy phần bất đắc dĩ mấy phần lo lắng, chân mày nhíu lại, dường như muốn nói điều gì, nhưng bởi vì bị Lăng Vũ Lưu điểm á huyệt nên không thể nói ra.
"Tư Triệt." Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên mở miệng, nhưng tất cả những lời muốn nói giống như bị ngăn ở cổ họng, không biết nên mở miệng thế nào, Lạc Khuynh Hoàng không cách nào miêu tả cảm xúc trong lòng mình thế nào là xúc động cũng là áy náy, nàng chỉ có thể nhìn Liễu Tư Triệt như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc nhìn vào ánh mắt y, nàng chưa từng phát hiện y lại có đôi mắt đẹp đến vậy, nhưng lại bởi vì nàng mà phải nhuộm nhiều bất đắc dĩ và khổ sở như thế.
"Lạc Khuynh Hoàng! Ngươi cũng biết áy náy sao? Vậy ngươi có biết hôm ngươi bị Liễu Cẩm Tú hạ độc, người bịt mặt cứu ngươi là ai không?!" Lăng Vũ Lưu thấy trong mắt Lạc Khuynh Hoàng toát lên vẻ hổ thẹn cùng áy náy, thỏa mãn mà cười lên, nói tiếp.
Lời lăng Vũ Lưu giống như một cái gai đâm vào thẳng tắp đâm vào tim Lạc Khuynh Hoàng, đồng tử nàng chợt co rút lại, không thể tin nhìn Lăng Vũ Lưu, vừa không thể nhìn qua Liễu Tư Triệt, mà Liễu Tư Triệt lại nhắm hai mắt lại, dường như không muốn đối mặt với sự thật.
Lạc Khuynh Hoàng liên tiếp lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ nói người hôm đó cứu nàng là Liễu Tư Triệt? Nói cách khác, Liễu Tư Triệt vì nàng, đích thân giết chết Liễu Cẩm Tú? Nàng hiểu y, cho dù vì nàng y cũng sẽ không ra tay với Liễu Cẩm Tú, như vậy là ngộ sát, y vì nàng, ngộ sát thân tỷ của mình?!
Nàng không muốn nhớ lại cảnh tượng ngày đó nhưng mà nàng lại nhớ rõ đến vậy. Nàng nhớ sau khi người áo đen đó ngộ sát Liễu Cẩm Tú, nàng lại cho là y cố ý, thậm chí chất vấn y: "Ngươi là ai? Ngươi tại sao phải giết nàng! Nàng vô tội!"
Khó trách lúc đó, người áo đen bị nàng đẩy một cái cả người liền lùi lại mấy bước, vẻ mặt đó thoáng cái như đã già đi rất nhiều, trong con ngươi đen bóng xinh đẹp ấy ngập tràn cảm xúc bi thống không thể tin, đối mặt với chất vấn của nàng, y chẳng nói một câu nào.
Thì ra người áo đen đó thật là Liễu Tư Triệt, ngộ sát thân tỷ mình, trong tim y đau đến cỡ nào, mà nàng lại còn đẩy y, lại còn chất vấn y!
Lúc nàng muốn xông lên kiểm tra thân thể Liễu Cẩm Tú, là y kéo nàng lại. Y làm hết thảy đều vì nàng, khi đó, trong lòng y nhất định còn muốn xông lên hơn nàng, ôm thi thể tỷ tỷ mình thất thanh khóc rống, nhưng vì cứu nàng mà phải nhịn xuống.
Nhưng nàng ở đâu, nàng làm cái gì? Nàng trách y. Nàng gàn dở lên tiếng trách móc y. Thậm chí nàng còn không thông cảm với y.
Cảm giác áy náy tội lỗi to lớn như muốn bao phủ lấy Lạc Khuynh Hoàng, vậy nên nàng lại liên tục thụt lùi, thậm chí cả dũng khí ngước mắt lên nhìn Liễu Tư Triệt cũng không có, song càng như vậy thì càng có nhiều hình ảnh rõ rệt xuất hiện trong đầu nàng.
Từ lần đầu gặp Liễu Tư Triệt, nụ cười của y ôn tồn lễ độ. Cả khi y biết rõ nàng cố ý lợi dụng y cũng không vạch trần nàng ra, y lại còn phối hợp. Cả khi y biết đó là cạm bẫy nhưng bởi vì lo lắng cho an nguy của nàng mà cam nguyện thay nàng đi gảy đàn. Còn có khi đó, vào tang lễ của Quân Vũ Thần.
Liễu Tư Triệt lấy tư thái lạnh nhạt xa cách xuất hiện khuyên Quân Khuynh Vũ không nên uống rượu, khi đó nàng vẫn không rõ vì sao y vẫn vận một thân tử y như cũ thế này, lộ vẻ cao quý tự nhiên, mang theo khí chất thanh nhã vô song, thế nhưng bên trong cái thanh nhã ấy chưa nhiều hơn là sự lạnh lẽo, giống như một loại người không có tình cảm, lạnh lùng.
Thì ra, bởi vì y vừa mới trải qua thống khổ như vậy. Mà nàng khi đó, ở trong mắt chỉ có mình Quân Khuynh Vũ, thậm chí nàng còn chắn trước mặt Quân Khuynh Vũ nói với y: "Tư Triệt, Vũ huynh ấy trong một lúc không có cách nào tiếp nhận được cái chết của Hoàng đế cữu cữu, huynh đừng ép buộc huynh ấy."
Lúc đó, Liễu Tư Triệt ngước mắt lên nhìn nàng, nhìn một cách chậm rãi, con ngươi đen như mực mang theo cảm xúc phức tạp, cuối cùng hóa thành một luồng chua xót, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Mất đi người thân, không chỉ có mình hắn. Vào lúc này, không phải thời điểm để bi thương."
Lúc nói ra câu đó, lòng y có bao nhiêu đau? Nhưng mà nàng nói cái gì, nàng nói: "Ta biết. Nhưng mà Tư Triệt, huynh không rõ đau khổ trong lòng Vũ. Huynh ấy không chỉ mất đi Hoàng đế cữu cữu mà còn phải mang theo tiếc nuối áy náy vĩnh viễn không cách nào đền bù được, cái loại cảm giác này, có lẽ còn đau hơn mất đi người thân nhất. Huynh hẳn nên cho huynh ấy một chút thời gian đi."
Nhưng khi đó nàng không biết, cái loại cảm giác này, Liễu Tư Triệt làm sao không rõ? Đích thân ngộ sát thân tỷ của mình, cái loại tiếc nuối áy náy này, cái loại mâu thuẫn thống khổ này, càng thống khổ hơn Quân Khuynh Vũ rất nhiều. Nàng không biết lời nói bén nhọn của nàng đã chọc thương y, nàng đem mọi biểu tình khi đó của Liễu Tư Triệt nhớ lại từng chi tiết.
Nàng nhớ môi của y hé ra từng chút từng chút rồi tách thành nụ cười, giống như một đóa hoa bung nở lần cuối rồi tàn lụi, thê tuyệt mà tiêu điều, giọng y chua xót, từng chữ từng chữ kéo dài, âm cuối mang theo bi thương thật sâu: "Đúng rồi. Ta không rõ."
Không rõ, y làm sao không rõ!
Lạc Khuynh Hoàng chỉ cảm thấy một mảng tội lỗi cùng áy náy mãnh liệt bao phủ nàng, nàng thậm chí còn cảm thấy mình thật đáng chết, nàng thiếu Liễu Tư Triệt, một cái mạng này chỉ sợ cũng không đền đủ!
"Thế nào, không còn gì để nói? Lạc Khuynh Hoàng, ngươi cũng có trái tim sao? Ngươi cũng biết áy náy ư?" Lăng Vũ Lưu nhìn Lạc Khuynh Hoàng ánh mắt thống khổ phức tạp, tiếp tục oán độc nói.
"Khuynh Hoàng, đừng cảm thấy áy áy. Đây hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện cả." Liễu Tư Triệt vào lúc này lại mở mắt ra, thấy vẻ thống khổ và lúng túng trên mặt Lạc Khuynh Hoàng, mày y nhíu lại, trong mắt tràn đầy lo lắng và đau lòng.
Sự áy náy trong mắt Lạc Khuynh Hoàng càng đậm, hốc mắt thậm chí đã ẩm ướt, nàng nhìn Liễu Tư Triệt, trong đôi mắt đen chỉ có mỗi bóng dáng Liễu Tư Triệt. Y cam tâm tình nguyện, còn nàng chỉ có thẹn. Nàng chỉ có một trái tim đều đã dành cho Quân Khuynh Vũ, không còn có thể chứa thêm một người nào khác nữa, nhưng nàng thiếu y nên trả lại như thế nào đây?!
"Lăng Vũ Lưu, giải huyệt cho Tư Triệt đi." Lạc Khuynh Hoàng né tránh ánh mắt Liễu Tư Triệt, hắc mâu thẳng tắp nhìn về phía Lăng Vũ Lưu, cực lực áp chế suy nghĩ trong lòng, lạnh giọng nói.
Lăng Vũ Lưu nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, chân mày nhíu lại nhìn Lạc Khuynh Hoàng, nói: "Làm sao? Lạc Khuynh Hoàng, người rốt cuộc từ bỏ tính mạng mình sao hả?"
Lạc Khuynh Hoàng im lặng không lên tiếng, chỉ chuyển mắt sang Liễu Tư Triệt, lần đầu tiên nàng nhìn y một cách nghiêm túc cẩn thận đến vậy, nhìn người nam tử luôn im lặng ở phía sau nàng vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, chịu đựng nhiều như vậy. Lạc Khuynh Hoàng nàng có tài đức gì có thể được y đối đãi như thế chứ?
"Khuynh Hoàng, nàng không thể làm thế!" Liễu Tư Triệt vừa được Lăng Vũ Lưu giải á huyệt, nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, thấy vẻ dứt khoát trong mắt nàng, trên mặt y lần đầu lộ ra vẻ bối rối cùng lo lắng ngoài sự bình tĩnh thanh nhã, y vội vàng nhìn Lạc Khuynh Hoàng, hàng chân mày chau thật chặt, nói với nàng.
Lạc Khuynh Hoàng chỉ nhìn Liễu Tư Triệt cười cười. Đến thời khắc này, điều y tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có an nguy của nàng, thậm chí cả tính mạng mình cũng không kịp để ý tới. Nàng nhìn y, cười nói: "Tư Triệt, ta phải làm như vậy. Ta không thể lấy tánh mạng huynh ra mạo hiểm. Huống chi ta thiếu huynh, cái mạng này chỉ sợ cũng không đủ trả."
"Khuynh Hoàng, nàng không nợ ta cái gì cả. Chỉ vì ta yêu nàng mà nàng thì không yêu ta mà thôi." Liễu Tư Triệt nhìn Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, ánh mắt nôn nóng lập tức nói tiếp: "Khuynh Hoàng, nếu nàng gặp chuyện bất trắc, nàng muốn Khuynh Vũ phải làm sao đây? Không có nàng, hắn nhất định sẽ không sống nổi!"
Liễu Tư Triệt thấy vẻ quyết tuyệt trong mắt Lạc Khuynh Hoàng, y biết mình có khuyên răn thế nào đi nữa Lạc Khuynh Hoàng cũng sẽ không dao động, cho nên mới đem Quân Khuynh Vũ ra.
Nghe Liễu Tư Triệt nói hơi, trong đôi mắt đen của Lạc Khuynh Hoàng lộ ra một tia ôn nhu. Nàng làm sao không mong muốn như thế? Chẳng qua nàng không thể trơ mắt nhìn Liễu Tư Triệt đi tìm chết. Nếu Quân Khuynh Vũ ở vị trí của nàng, nhất định cũng sẽ lựa chọn giống nàng.
Nhưng mà không có nàng bên cạnh, Quân Khuynh Vũ làm thế nào đây. Người nam tử kia hồng y phấp phơ, tà mị bất kham. Người nam tử được khắc trên đầu quả tim của nàng. Nàng chưa từng nghĩ, thời gian cùng hắn lại ít đến thế, mấy năm, thật sự không đủ.
Thấy Lạc Khuynh Hoàng không nói lời nào, Lăng Vũ Lưu dường như hơi gấp gáp không nhịn được, nàng ném viên thuốc vào trong tay Lạc Khuynh Hoàng, lạnh giọng nói: "Bổn cung không có thời gian chờ ngươii. Ăn thuốc này vào. Bổn cung sẽ thả Liễu Tư Triệt, nếu ngươi không dùng, vậy bổn cung lập tức sẽ giết hắn!"
Lạc Khuynh Hoàng tiếp được viên thuốc Lăng Vũ Lưu ném qua, chìa tay nắm chặt viên thuốc, nắm thật chặt, nàng giương mắt nhìn Liễu Tư Triệt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt, khóe môi cong lên thành nụ cười nói với y: "Tư Triệt. Mạng của huynh ta sẽ dùng mạng ta đổi lại. Cho nên, bất kể như thế nào, huynh nhất định phải thay ta sống thật tốt. Còn có, nói với Vũ giúp ta, Lạc nhi, Ngữ nhi và Hàm nhi còn cần huynh ấy chiếu cố, huynh ấy nhất định phải làm một người cha tốt, ta sẽ chờ huynh ấy."
Nói xong, Lạc Khuynh Hoàng lập tức nuốt viên thuốc vào.
Liễu Tư Triệt vô cùng lo lắng nhìn Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt dường như muốn phun ra lửa, y liều mạng xung kích vào huyệt đạo, tuy nhiên nó đã không còn kịp nữa. Cái loại bất lực này, trơ mắt nhìn người con gái mình yêu ở trước mặt mình đau khổ uống vào thuốc độc.
Liễu Tư Triệt từng nghĩ trong mắt trong tâm Lạc Khuynh Hoàng chỉ có duy nhất Quân Khuynh Vũ mà thôi, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhìn thấy y. Nhưng y không nghĩ đến sẽ có một ngày, trong ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng rõ ràng ánh lên hình bóng của y, thời điểm mang theo dứt khoát, thế nhưng y lại tình nguyện trong lòng của nàng, y chỉ là một người xa lạ không quan trọng.
Lăng Vũ Lưu thấy Lạc Khuynh Hoàng ăn độc được, miệng liền cười oán độc, thong thả nói: "Lạc Khuynh Hoàng. Đây là độc ta chuẩn bị riêng cho ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày ngươi sẽ nhận lấy nỗi đau vạn tiễn xuyên tim, không ngừng chảy máu, bảy ngày sau, huyết tận nhân vong."
Giờ phút này sắc mặt Lạc Khuynh Hoàng là một mảnh tái nhợt, mồ hôi giữa trán nàng tuôn ra từng giọt, hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, con ngươi như hắc ngọc chăm chú nhìn thẳng Lăng Vũ Lưu, ánh mắt mang theo một cổ cố chấp, khóe môi cong lên thành nụ cười, giọng nói có mấy phần suy yếu: "Vậy ta còn phải tạ ơn ngươi nhiều đã để cho ta sống lâu hơn mấy ngày."
Lạc Khuynh Hoàng nói thật chậm. Giọng nói rõ ràng không có khí lực. Độc phát tác cực nhanh, nàng chẳng qua mới ăn vào toàn thân đã đau đớn như bị rắn độc chui vào chạy loạn trong người, loại thống khổ này không kém chút nào so với huyết cổ.
Bên trong da thịt trắng nõn của nàng rỉ máu, từng chút từng chút, rỉ ra cực chậm, tụ lại từng chút một, tuy rất lâu nó mới chảy ra một giọt nhưng Lạc Khuynh Hoàng cảm thấy sự đau đớn đó không một chút giảm bớt, da thịt giống như bị cắt ra từng khúc.
Lăng Vũ Lưu nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, hình như cũng không tức giận, chỉ oán độc cong môi, vươn tay giải huyệt cho Liễu Tư Triệt rồi lập tức phi thân xuống.
Liễu Tư Triệt được giải huyệt xong, lập tức bay qua tiếp lấy thân thể Lạc Khuynh Hoàng đang dần ngã xuống, ánh mắt mang theo sự đau lòng khổ sở không thể kìm nén.
"Khuynh Hoàng! Khuynh Hoàng!" Liễu Tư Triệt thật cẩn thận ôm Lạc Khuynh Hoàng vào ngực, nhưng mặc kệ y có cẩn thận đến cỡ nào thì sắc mặt Lạc Khuynh Hoàng vẫn càng lúc càng tái nhợt.
Lạc Khuynh Hoàng ngã vào trong ngực Liễu Tư Triệt, ngửi được mùi mặc lan dễ chịu, mùi hương ngày thường khiến tâm thần nàng cảm thấy sảng khoái, thế nhưng lúc này vẫn không có cách nào giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Đau đớn giống như mỗi một tấc da thịt đang bị liệt hỏa thiêu đốt, mỗi giây mỗi phút đều vô tận đau khổ.
Ngửi thấy mùi hương mặc lan quanh quẩn nơi chóp mũi, Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên nhớ đến mùi ngải thảo nhàn nhạt trên người Quân Khuynh Vũ, còn có hình bóng hồng y phấp phơ, nhiệt độ ấm áp, con ngươi đen nhánh thuần túy. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại sẽ có thế nhìn thấy bóng hình Khuynh Vũ một thân hồng y tung bay tuyệt đẹp, chân mày Lạc Khuynh Hoàng dần dần giãn ra.
"Tư Triệt. Ta muốn gặp hắn." Lạc Khuynh Hoàng suy yếu nói, Lăng Vũ Lưu không nói dối, có lẽ bảy ngày sau nàng thật sự sẽ chết, nhưng chí ít trước khi chết hãy cho nàng gặp mặt Quân Khuynh Vũ, nếu không ngay cả chết nàng cũng sẽ không an tâm.
"Được! Nàng chịu đựng, ta sẽ mang nàng đi gặp hắn!" Giọng Liễu Tư Triệt không còn ôn nhu như ngọc nữa, bên trong mang theo nồng đậm lo lắng, trong đôi mắt đen thậm chí đã bịt kín hơi nước, ngay cả khi Lạc Khuynh Hoàng cũng không nói rõ hắn là ai, y vẫn biết người nàng muốn gặp tất nhiên là Quân Khuynh Vũ.
Lạc Khuynh Hoàng nghe Liễu Tư Triệt đáp, gắng sức nở một nụ cười, nàng không muốn Liễu Tư Triệt lo lắng. Nhưng thật sự quá đau, cái loại đau đớn này rải rác khắp mỗi một tế bào trên thân thể, dường như muốn hành hạ nàng cho đến chết. Đau đớn như vậy, nếu không phải vì muốn gặp Quân Khuynh Vũ nàng thật sự rất muốn lập tức chết đi cho xong.
Liễu Tư Triệt không lập tức ôm Lạc Khuynh Hoàng mà vươn tay giữ mạch thay nàng. Mới nãy y thấy bộ dạng của nàng, nhất thời tâm hoảng ý loạn nên quên mất bắt mạch cho nàng. Lăng Vũ Lưu nói bảy ngày phải chết, vậy chưa chắc y và Quân Khuynh Vũ sẽ cứu không được!
Nhưng mới vừa chạm mạch Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt vừa sáng lên của Liễu Tư Triệt lập tức tối sầm lại. Độc này y chưa từng gặp, nó giống như rải rác khắp các mạch trên thân thể, thậm chí có thay máu cũng không thể cứu.
Việc duy nhất y có thể làm là phong bế các huyệt đạo của Lạc Khuynh Hoàng mới có thể giảm bớt chút đau đớn cho nàng, nhưng khi y phong bế lại, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, trên trán bịn rịn mồ hôi, hàng chân mày xinh đẹp cau thật chặt, không thể kìm được rên lên một tiếng "Đau."
Tính cách Lạc Khuynh Hoàng vốn ẩn nhẫn mà quật cường, thêm việc không muốn cho Liễu Tư Triệt có cảm giác tội lỗi, cho dù đau dữ dội nàng cũng không hô đau một tiếng, chỉ một mức cắn chặt môi, quật cường không rên rỉ lên tiếng. Nhưng khi Liễu Tư Triệt giúp nàng phóng bế huyệt đạo, nàng cảm nhận được cái đau ấy đánh úp đến càng thêm kịch liệt, dường như muốn xoắn toàn bộ ngũ tạng lục phủ của nàng.
Liễu Tư Triệt nghe Lạc Khuynh Hoàng hô đau, lập tức giải huyệt đạo, lại thay Lạc Khuynh Hoàng giữ mạch, vẻ mặt y trở nên hết sức ngưng trọng, ánh mắt phức tạp, vừa đau lòng vừa lo lắng.
Lạc Khuynh Hoàng cảm giác được tất cả nỗi đau đớn càng thêm dữ dội, lúc Liễu Tư Triệt giải huyệt cho nàng, cái loại cảm giác xoắn ngũ tạng lục phủ biến mất nhưng cái đau đớn kia vẫn không giảm bớt chút nào, nàng cố sức mở mắt nhìn Liễu Tư Triệt hỏi: "Tại sao?"
"Độc này rất bá đạo. Nếu muốn thông qua các biện pháp khác làm giảm bớt đau đớn thì chỉ làm tăng thêm đau đớn mà thôi." Liễu Tư triệt nhíu mày nhìn Lạc Khuynh Hoàng, y biết bây giờ nàng nhất định rất đau nhưng y chỉ có thể nhìn mà không giúp được gì.
Lạc Khuynh Hoàng chỉ cười nhạt, nếu Lăng Vũ Lưu đã cho nàng những bảy ngày thì chính là muốn cho nàng nhận lấy sự hành hạ, nếu độc này có thể áp chế như trong lời nói, có lẽ Lăng Vũ Lưu cũng không để nàng sống lâu được bảy ngày rồi.
Nàng thật không biết sự căm hận của Lăng Vũ Lưu đối với nàng lại đến mức độ này, giết nàng còn chưa đủ để giải hận, thậm chí muốn nàng nhận lấy hành hạ mà chết, Lăng Vũ Lưu mới có thể cảm thấy vui sướng.
"Ta còn chịu được. Mang ta đi tìm hắn." Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia kiên định, đồng tử màu đen gắt gao nhìn vào Liễu Tư Triệt mang theo cấp bách hi vọng.
Liễu Tư Triệt gặp ánh mắt sáng quắc của Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ mà đau lòng, đưa tay bế nàng lên, nói: "Ừ, ta dẫn nàng đi tìm hắn, nhất định tìm được hắn."
Ra roi thúc ngựa, suốt năm ngày liền. Liễu Tư Triệt mới mang Lạc Khuynh Hoàng tìm được Quân Khuynh Vũ.
Quân Khuynh Vũ cũng không biết chuyện Lạc Khuynh Hoàng bị trúng độc, hắn chỉ biết nàng và Liễu Tư Triệt dùng không thành kế bức lui quân địch, hơn nữa lấy năm vạn binh lực an bài một lần nữa trấn giữ thành, mà sau khi Liễu Tư Triệt nói lại kế hoạch tác chiến cho phó tướng xong lập tức dẫn Lạc Khuynh Hoàng biến mất.
YOU ARE READING
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậu
FantasyTruyện re-up nhằm mục đích đọc offline. Tác phẩm: CUỒNG HẬU TRỌNG SINH Tác giả: Thủy Thanh Thiển Nguồn: https://phongtuyetlau.wordpress.com/ VĂN ÁN: Đích nữ tướng môn, một khi phong hậu, uy phong thế nào. Không biết khi nào hạnh phúc ôn nhu liề...